Chương 14: Không Nhìn Thấy? (*)

7.2K 1.1K 59
                                    

Một đôi uyên ương ước hẹn cùng nhau tuẫn tình.

Nhưng cuối cùng chỉ có Quỷ Tân Nương biến thành quỷ, mà Quỷ Tân Lang không biết đã đi đâu, chỉ để lại hỉ phục của mình tại Quỷ Giới.

Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng lấy quyển nhật ký trong túi ra lật xem.

Trương Kiều Minh bị doạ ngồi phịch dưới đất, lắp bắp một lúc lâu mới tìm về được giọng mình: "Lão, lão tam, chúng ta không chạy sao?"

Đã lúc nào rồi, còn xem nhật ký gì nữa!

Hạ Nhạc Thiên vừa đọc vừa nói: "Đừng ồn, tớ sẽ mau chóng tìm được đáp án thôi."

Tuy Đường Quốc Phi cũng sợ, nhưng vẫn còn chút lý trí, nói với Trương Kiều Minh: "Chúng ta chạy đi đâu cũng không thoát được, các cậu không thấy nữ quỷ kia đã giết người được rồi sao?"

Đám người Trương Kiều Minh run lên.

Đường Quốc Phi nói: "Vậy nên so với việc chạy đi, chờ lão tam tìm ra manh mối rồi tính thì tốt hơn."

Mọi người không nói chuyện nữa, im lặng nhìn nhau.

Nhưng càng chờ, trong lòng càng sợ hãi.

Cuối cùng một bạn cùng phòng không chịu được việc ngồi chờ chết thế này, đứng lên, "Tớ không muốn ngồi ở đây đợi, tớ muốn thử chạy trốn."

Đường Quốc Phi nhanh chóng níu tay hắn: "Lão tứ, hiện giờ nữ quỷ kia giết người khắp nơi, cậu chạy ra chẳng khác nào tìm chết."

Lão tứ thở hổn hển: "Chịu chết cũng tốt hơn ngồi ở đây chờ chết!" Hắn nhìn những người khác, "Các cậu ai đi cùng tớ, tớ không tin cứ chạy về một hướng cũng không chạy ra được chỗ quái quỷ này."

Những bạn cùng phòng khác cũng hơi động lòng.

Cảm giác ngồi yên chờ chết rất khó chịu, hơn nữa vài người bọn họ cùng nhau chạy về một hướng, nói không chừng thật sự có thể chạy thoát.

Đường Quốc Phi nóng nảy, "Các cậu đừng gấp, lão tam sẽ tìm được manh mối ngay thôi."

Lão tứ: "Manh mối? Lúc này manh mối có ích lợi gì? Nữ quỷ kia bắt đầu giết người rồi!"

Đường Quốc Phi nghẹn lại, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể quay đầu nói với Hạ Nhạc Thiên đang chăm chú lật sổ nhật ký: "Lão tam, cậu mau khuyên bọn họ đi."

Hạ Nhạc Thiên mồ hôi đầy đầu lật từng trang nhật ký, vội nói: "Chờ một chút, tớ sắp tìm ra cách rồi."

Phần lớn nhật ký ghi lại sinh hoạt ngày thường của Quỷ Tân Nương, còn có một ít tâm tình không hề liên quan đến manh mối.

Hạ Nhạc Thiên phải nhanh chóng tìm ra đáp án, cậu đọc nhanh như gió, chọn những đoạn có từ hỉ phục làm mấu chốt.

Đột nhiên, anh mắt cậu ngừng lại.

*
Ngày 12 tháng 8 năm 36 Dân quốc.

Lúc tuẫn tình, mình sẽ mặc áo cưới chôn cùng thiếu gia.

Hỉ phục do mình may từng đường kim mũi chỉ, phía trên dính máu và nước mắt của mình.

Thiếu gia cũng đồng ý với mình, ngày tuẫn tình sẽ mặc hỉ phục.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ