Chương 21: Thành Công Ra Ngoài. (*)

8.6K 1.1K 274
                                    

Hành vi của Đường Quốc Phi làm không ít người dừng chân, vẻ mặt giống như đang xem động vật quý hiếm, chỉ chỉ trỏ trỏ, cùng người khác châu đầu ghé tai thì thầm gì đó.

Hạ Nhạc Thiên đỡ Đường Quốc Phi lên: "Lão ngũ, cậu bình tĩnh đi."

Cuối cùng Đường Quốc Phi cũng chú ý tới những người xung quanh, lập tức xấu hổ chủ động kéo Hạ Nhạc Thiên rời khỏi nơi đó.

Hai người tìm chỗ ngồi xuống.

Chuyện thứ nhất là gọi điện thoại liên lạc với Trương Kiều Minh, xác nhận bọn họ có bình an hay không.

Đường Quốc Phi nhìn màn hình di động, trong lòng không ngừng cầu nguyện, "Nhất định phải sống sót, các cậu nhất định phải sống sót!!"

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Vẻ mặt Đường Quốc Phi trở nên khó coi, quay sang nhìn Hạ Nhạc Thiên, "Các cậu ấy...... Không phải đã chết rồi chứ?"

Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, "Chưa chắc."

Theo lý mà nói, trong tình huống con người không ăn không uống, có thể sống từ ba đến năm ngày.

Trừ khi bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn trong Quỷ giới......

Nhưng đây không phải là kết quả Hạ Nhạc Thiên muốn thấy.

Lúc cảm xúc của hai người đang chìm xuống, điện thoại đột nhiên sáng lên, Đường Quốc Phi lập tức nhảy lên, mừng như điên nhìn Hạ Nhạc Thiên nói: "Là lão đại, lão đại gọi điện thoại tới."

Đường Quốc Phi ấn nút nhận cuộc gọi, "Lão đại, các cậu đang ở đâu?!!! Tớ còn tưởng rằng các cậu --"

Trương Kiều Minh nói: "Đồ chó nhà cậu, tớ biết các cậu cũng còn sống mà, từ từ nói sau, nhanh đến quán mì lão Vương gần trường, bọn tớ chờ hai cậu ở đây."

Đường Quốc Phi còn muốn hỏi thêm gì đó, lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại.

Hai người lập tức chạy đến quán mì lão Vương trong mười lăm phút, thấy bọn Trương Kiều Minh ngồi trong quán mì ăn ngấu nghiến, cứ như quỷ đói đầu thai.

Ở trên bàn còn có ba cái chén không.

Trương Kiều Minh vẫy tay với hai người, vẻ mặt hơi kích động, dù là vậy, hắn cũng không bỏ chén mì trong tay xuống, thậm chí còn không ngừng lùa mì vào miệng.

Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi nhìn nhau, đi qua ngồi xuống.

Thấy đám người Trương Kiều Minh ăn mì giống như quỷ đói đầu thai, tâm trạng sung sướng khi biết bạn tốt không chết lập tức bay gần hết.

Chỉ cảm thấy phức tạp không nói nên lời.

Đợi bọn Trương Kiều Minh ăn uống xong xuôi, Đường Quốc Phi mới cẩn thận hỏi: "Lão đại, sao lúc nãy tới gọi cho cậu không được?"

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ