Chương 28: Người Chơi Kỳ Lạ. (*)

8.4K 1.9K 331
                                    

Hạ Nhạc Thiên cúi đầu nhìn chính mình.

Cậu vẫn đang mặc áo ngủ Cậu Bé Bọt Biển, dưới chân là đôi dép lào màu xanh.

Chỗ này thật sự là trò chơi à?

Hạ Nhạc Thiên theo bản năng sờ túi quần, móc điện thoại di động ra, màn hình vẫn dừng ở video lúc nãy.

Vẻ mặt cậu chợt trở nên phức tạp.

Cậu thật sự đã vào map trò chơi rồi.

Bởi vì lúc nãy rõ ràng cậu bỏ điện thoại trên bàn, giờ nó lại xuất hiện trong túi quần một cách kỳ lạ.

Xung quanh vang lên tiếng nói nói cười cười, những học sinh mặc đồng phục màu xanh lam, phía sau lưng có in đậm tên trường: [Trường Trung học Tử Vong]

Hạ Nhạc Thiên kinh ngạc.

Trường Tử Vong?

Cậu nhìn từng gương mặt non nớt, không có một học sinh nào cảm thấy kỳ lạ vì tên trường.

Chuyện này không bình thường.

Giây tiếp theo, không gian xung quanh chậm rãi vặn vẹo, sau đó hiện ra vài bóng người, có nam có nữ, nhưng khi bọn họ nhìn trường học sừng sững trước mắt, vẻ mặt nháy mắt chuyển sang mờ mịt.

“Đây là đâu vậy?”

“Sao lại thế này?”

“Sao tôi lại ở đây?!”

Một giây trước rõ ràng đang ở trong nhà hoặc là trong công ty, kết quả giây tiếp theo đã đến một địa phương xa lạ, dù là ai cũng không bình tĩnh nổi.

Có người phản ứng lại, mau chóng lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng chờ hắn gọi vào đường dây nóng, sắc mặt càng tái mét: “Sao lại không gọi được?”

Những người khác càng thêm hoảng hốt hoảng, tụm lại nói chuyện với nhau.

“Không lẽ anh cũng không biết tại sao mình đột nhiên tới đây?”

“Đúng vậy, vừa nãy tôi còn nằm ở nhà chơi game, chớp mắt một cái đã đứng đây rồi, chuyện này, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Ai cũng hoang mang sợ hãi.

Ngay sau đó, lại có thêm mấy người đột nhiên hiện ra, sau khi nhìn rõ khung cảnh xa lạ xung quanh, cũng hét ầm lên.

Những người khác càng thêm hoảng loạn.

Hạ Nhạc Thiên có chút đau đầu, nhìn phản ứng của những người này là biết đều là người chơi mới.

Có lẽ là vì thấy rất nhiều học sinh chạy nhảy xung quanh trường học, không khí ồn ào náo nhiệt làm những người này không nghĩ đến việc chạy trốn đầu tiên, ngược lại vẫn có thể tụ tập trao đổi tình huống với những người khác.

Hạ Nhạc Thiên yên lặng đếm số người chơi.

Có phải số người tham gia trò chơi lần này hơi nhiều không?

Hạ Nhạc Thiên đếm tổng cộng chín người chơi, không bao gồm chính mình.

Trong lòng cậu dâng lên cảm giác không ổn.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ