Chương 29: Người Chơi Mới. (*)

7.7K 1.1K 103
                                    

Tuy rằng Hạ Nhạc Thiên chỉ chơi Trò Chơi Tử Vong được một lần, nhưng trực giác mách bảo cậu, trò chơi không cổ vũ người chơi tàn sát lẫn nhau.

Thậm chí vì tăng khả năng sống sót, Trò Chơi Tử Vong còn cho gợi ý để nhắc nhở mọi người.

Chẳng hạn như Quỷ Gõ Cửa sẽ xuất hiện lúc 12 giờ đêm khuya, người chơi biết thời gian này rất nguy hiểm, nhanh chóng về phòng tránh né.

Trò chơi công bằng đối với mỗi người chơi, dù có người vì muốn sống mà hãm hại người khác.

Nhưng đó là kết quả do con người động tay động chân.

Mà trò chơi lần này lại có chút khác lạ.

Dường như nó đang muốn người chơi tàn sát lẫn nhau.

Giết chết một người chơi là có thể đáp đúng một câu, so với việc đối mặt với lệ quỷ khủng bố, nhất định sẽ có người vì sống sót, mà chủ động giết chết người khác để có đáp án chính xác.

Đây không phải chuyện gì tốt.

Trò chơi lần này, có thể càng kinh khủng hơn lần trước.

Bởi vì lệ quỷ có khủng bố cỡ nào, cũng không thể đáng sợ hơn sự âm u của lòng người.

Trước mắt, có tổng cộng 10 người chơi.

Bảy nam ba nữ.

Triệu Hòa Hạo vỗ tay: "Bây giờ chúng ta tự giới thiệu về mình đi? Bao gồm tên tuổi, nghề nghiệp, nói sơ qua một chút, dù sao thì thời gian này chúng ta sẽ phải chiếu cố nhau, cùng nhau hoàn thành bài thi và trở lại thế giới thực, trước tiên hiểu biết lẫn nhau một chút cũng tốt."

Thế giới thực?

Có người run rẩy giơ tay.

Triệu Hòa Hạo cười hỏi: "Sao vậy, cậu còn vấn đề gì sao?"

"Tôi, tôi muốn hỏi, chỗ này thật sự không phải thế giới thực sao?" Hắn vẫn còn hoang mang, không thể tin được.

Điện thoại của mọi người không có tín hiệu, ngay cả 110 (*) cũng không gọi được, đáng sợ nhất chính là, bọn họ không thể rời đi trường học này, hoàn toàn bị nhốt ở đây.

(*) 110 là số điện thoại gọi cảnh sát trong những trường hợp khẩn cấp ở các nước Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Iran.

"Cái này dễ thôi, chúng ta thử mượn điện thoại của học sinh, xem có thể gọi cho bạn bè hoặc là cảnh sát được không." Có người giơ tay đề nghị.

Những người khác sôi nổi tán thành biện pháp này.

Triệu Hòa Hạo biết những người này vẫn chưa chịu tin, gã phối hợp mỉm cười: "Được."

Sau đó, bọn họ nhanh chóng kéo một học sinh đang đi ngang qua, hỏi: "Bạn học, có thể mượn điện thoại một lát không?"

Học sinh đó gật đầu, cầm điện thoại đưa qua, "Được ạ."

Dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú của mọi người, một người chơi ấn số, bấm gọi.

[Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại.]

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ