Chương 15: Kẻ Chết Thay Và Tử Vong (*)

7.2K 1K 24
                                    

Để không phát hiện là người giả chết, Quỷ Tân Lang trét một lớp phấn trắng rất dày trên mặt, hai má đỏ ửng, cả người toả ra quỷ khí.

Đồng thời cũng che mất dáng vẻ vốn có của hắn.

Quỷ Tân Nương không lập tức ra tay giết người là vì nàng cũng không thể khẳng định Quỷ Tân Lang trước mặt có phải là người yêu của nàng hay không.

Nên Quỷ Tân Nương mới nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, cuối cùng đột nhiên bùng phát.

Trên thực tế, đúng là người kia sắp hoàn thành xong nhiệm vụ.

Đáng tiếc thất bại trong gang tấc.

Dù Quỷ Tân Nương đã là quỷ, mất đi kí ức khi còn sống, có lẽ không còn khả năng suy nghĩ thông thường, nhưng nàng nhất định có thể nhận ra người mình yêu.

Bởi vì chấp nhiệm của nàng, chính là người kia.

Thế cho nên, cậu không thể để Quỷ Tân Nương nhìn thấy mặt của mình, bởi vì dù cậu che giấu bằng cách nào cũng sẽ bị Quỷ Tân Nương nhận ra.

Mà khăn voan đỏ, có thể che mất tầm nhìn Quỷ Tân Nương, để nàng không nhìn thấy người trước mặt.

Nếu Quỷ Tân Nương muốn kéo khăn voan đỏ xuống, cậu cũng có thể nghĩ cách không để Quỷ Tân Nương làm vậy, dù sao thì khăn voan đỏ đối với nàng cũng rất đặc biệt, là do nàng dùng máu và nước mắt may từng đường kim mũi chỉ.

Hạ Nhạc Thiên hít sau một hơi, lấy khăn voan đỏ giấu vào trong ngực, sau đó kéo Đường Quốc Phi đi tìm Quỷ Tân Nương.

Đường Quốc Phi nghe vậy thì run lên: "Lão tam, giờ trốn nàng còn không kịp, sao cậu còn muốn chạy ra?"

Hạ Nhạc Thiên: "Bởi vì tớ đã biết cách kết thúc chuyện này."

Đường Quốc Phi vẫn run: "Cậu nắm chắc mấy phần?"

Hạ Nhạc Thiên nghĩ: "Khoảng tám phần."

Mắt Đường Quốc Phi sáng lên, không run nữa, thúc giục: "Lão tam, còn đứng đây làm gì, chúng ta mau đi tìm Quỷ Tân Nương!"

Hạ Nhạc Thiên: "...."

Ok.

*

Ba người Trương Kiều Minh chọn một hướng chạy.

Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đáng sợ này, một giây cũng không muốn ở lại!

Sương trắng xung quanh dần dần dày đặc, làm cảnh vật trở nên mông lung, càng làm thị trấn trở nên âm trầm quỷ dị.

Đám người sởn tóc gáy, tốc độ chạy giảm xuống, sợ xui xẻo đụng trúng Quỷ Tân Nương, nếu là vậy, mạng nhỏ coi như xong.

Trương Kiều Minh vừa chạy vừa thở dài: "Tớ không hiểu sao lão tam và lão ngũ lại muốn ở lại quỷ trạch, Quỷ Tân Nương sớm muộn gì cũng trở lại đó, lỡ như..." Nói tới đây, lại nhịn không được thở dài.

Lão tứ bên cạnh nói: "Thôi, chúng ta nhanh chóng chạy đi, khi ra ngoài có thể mời một đại sư bắt quỷ đến cứu bọn lão tam ra ngoài."

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ