Chương 111: Đồ chơi bằng đường

5.2K 783 54
                                    

Sau khi Hạ Nhạc Thiên ý thức được điểm này, sau lưng đột nhiên dâng lên một tia lạnh lẽo.

Từ khi tiến vào trò chơi đến bây giờ, rõ ràng trò chơi đã đưa ra điều kiện chính xác hoàn thành trò chơi, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Hạ Nhạc Thiên mang theo bất an tiếp tục đi về phía trước.

Không bao lâu, mọi người cũng đã tiến vào phạm vi trò chơi xe lửa nhỏ.

Chờ đi vào, các người chơi mới phát hiện độ cũ nát của xe lửa nhỏ còn nghiêm trọng hơn nhìn từ xa, bề ngoài xe lửa không khác quá nhiều so với xe lửa của công viên trò chơi khác, chỉ khác ở chỗ, cấu tạo của xe lửa nhỏ này hoàn toàn giống một chiếc xe lửa thật sự.

Thùng xe bị phong kín, chỉ có thể lên từ cửa xe.

Mà Hạ Nhạc Thiên lại để ý thêm cửa sổ của xe lửa, nó nhỏ hẹp đến mức người chơi không thể đập vỡ tấm kính để nhảy xuống, hơn nữa thân xe cũng cứng rắn kiên cố không thể dùng bạo lực phá hư.

Nói cách khác, sau khi người chơi ở lên xe, rất có khả năng không thể ra ngoài bằng đường khác.

Không thể nhảy cửa sổ giống lần trước nữa.

Vậy lúc này quy tắc trò chơi xe lửa sẽ là gì?

Tất cả người chơi thấp thỏm bất an nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy trạm bán vé nào, ngược lại một tài xế từ bên trong xe đi xuống, liếc nhìn mọi người, nói: "Muốn lên xe sao?"

Hứa Xuyên há mồm định dò hỏi tài xế, lại bị Trần Đỉnh nhanh tay ngăn lại.

Ngay sau đó, Trần Đỉnh mới lễ phép hỏi: "Xin hỏi quy tắc trò chơi xe lửa là gì?"

Tài xế xe lửa mặc cả cây đen lên người, trên eo lại quấn một vòng vải trắng, ánh mắt âm lãnh nói: "Không có quy tắc, đây chỉ là xe ngắm cảnh, từ chỗ này đi một vòng xong quay về, trên đường không thể xuống xe."

Sắc mặt người chơi biến đổi khác nhau.

Quy tắc mà tài xế xe lửa nói nghe qua có vẻ đơn giản.

Nhưng Trần Đỉnh lại nhận thấy hơi thở không ổn ở trong này, hắn lập tức nghiêm túc hỏi: "Lượn một vòng quanh chỗ này mất khoảng bao lâu?"

Tài xế trả lời: "Hai mươi phút."

Đám tân nhân Hứa Xuyên nghe vậy thì thả lỏng ra, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

"Chỉ hai mươi phút, chúng ta ngồi một vòng xong trở lại." Triệu Đức Tài nói.

Hứa Xuyên chú ý tới vẻ mặt người chơi lâu năm lại trở nên khó coi, lập tức bực bội nói: "Sao lá gan các người còn nhỏ hơn cả tôi vậy? Ngồi cái xe thôi cũng sợ thành như vậy."

Trần Khả Mạn gồng mình đứng thẳng, thân thể không chịu khống chế mà run lên.

Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên khẽ liếc qua Trần Khả Mạn.

Nhậm Minh Lượng bật lại Hứa Xuyên, "Lá gan anh lớn, anh là nhất, anh có bản lĩnh thì lên xe trước cho chúng tôi xem đi?"

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ