Chương 130: Không đứng lên nổi

4.8K 779 207
                                    

Trần Khả Mạn sụp đổ khóc rống lên, tất cả mọi người thấy vậy vừa tức vừa gấp, nhưng cố tình bọn họ không thể mặc kệ cô ta được.

Trần Khả Mạn là đường sống duy nhất.

Này cũng chính là nguyên nhân khi Nhậm Minh Lượng nổi lên sát tâm với Trần Khả Mạn, Hạ Nhạc Thiên và Trần Đỉnh lại ngăn cản không cho Nhậm Minh Lượng động thủ.

Thân phận của Trần Khả Mạn, vào lúc này đã trở thành kim bài miễn tử.

Rương hành lý vẫn còn đong đưa, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, mơ hồ truyền đến một tín hiệu vô cùng không tốt.

-- Nữ thi sắp bò ra ngoài rồi.

Đến lúc đó, ai cũng đừng mong chạy thoát.

Vương Thu Lệ vừa gấp vừa sợ, nước mắt lách tách rơi xuống, cuối cùng mặc kệ người chơi lâu năm có trách mình hay không, trực tiếp chạy đến trước mặt Trần Khả Mạn trước mặt, liều mạng lay Trần Khả Mạn, "Trần Khả Mạn, rốt cuộc cô còn muốn khóc tới khi nào! Chúng ta sắp chết tới nơi rồi có biết không, quỷ sắp ra ngoài rồi --"

Trần Khả Mạn bưng mặt khóc nức, lắc đầu vùng vẫy: "Đừng đụng vào tôi!"

Vương Thu Lệ nhịn không được quát: "Cô tưởng tôi muốn chạm vào cô sao, tôi sắp chết rồi cô có biết không, sao cô có thể như vậy?!!"

Gào thét xong, cuối cùng Vương Thu Lệ cũng không thể kiềm nén cảm xúc sợ hãi và tuyệt vọng từ đầu tới giờ nữa, nước mắt trào ra như vỡ đê, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khả Mạn, tràn ngập căm hận.

Trần Khả Mạn càng thêm hỏng mất: "Cô cho rằng tôi muốn làm vậy sao, tôi căn bản không viết nổi, không chỉ mình cô chết, tôi cũng phải chết cô có biết hay không!!"

"Không bằng như vậy đi, chúng ta giúp Trần Khả Mạn nghĩ ra cốt truyện, vừa lúc chúng ta đều đã xem qua nội dung năm chương trước." Hạ Nhạc Thiên cau mày đề nghị.

Trần Đỉnh có chút do dự, nói: "Nhưng nếu trò chơi không dựa theo nội dung chúng ta nghĩ ra thì làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta cũng không phải tác giả của bộ tiểu thuyết này."

Mọi người lại đi vào ngõ cụt, ánh mắt liếc qua Trần Khả Mạn còn cúi đầu khóc lóc, trong lòng phức tạp vô cùng.

Hạ Nhạc Thiên nói: "Nhưng chúng ta không còn thời gian nữa."

Trần Đỉnh cười khổ hai tiếng, "Cậu nói đúng."

Hạ Nhạc Thiên lại nói: "Nhưng để đề phòng sai sót giống lúc trước, chuyện này vẫn nên để Trần Khả Mạn gõ chữ, chúng ta ngồi bên cạnh thuật lại nội dung là được."

Trần Đỉnh nói: "Cứ làm theo lời cậu đi."

Lúc này Nhậm Minh Lượng cũng im lặng, tựa hồ ngầm đồng ý với Hạ Nhạc Thiên.

Bùi Anh nhẹ nhàng kéo Vương Thu Lệ, nhỏ giọng nói: "Được rồi, đừng khóc, chúng ta nhất định có thể đi đến trạm kiểm soát tiếp theo."

Vương Thu Lệ nhanh chóng lau nước mắt, chỉ là vẫn dùng ánh mắt oán giận nhìn Trần Khả Mạn, sau đó nói: "Bùi tiểu thư, cô không cần để ý tôi, tôi không sao đâu."

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ