Truyện: Em phải thế.(Chương 5)

769 37 9
                                    

Vừa dứt lời, Vũ Đằng đột nhiên đỏ mặt, nhìn Tử Hoành đang cởi quần áo, ngực trần của anh hiển nhiên không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khô khốc không nói thành lời. Vào lúc da thịt áp sát vào nhau, trong đầu Vũ Đằng chợt lóe lên một ý nghĩ rằng bản thân mình có lẽ vì nóng quá mà sắp điên mất thôi.

Tử Hoành đặt nụ hôn dài từ đuôi mắt xinh đẹp, đến dái tai, lướt lên môi, rồi hôn đến nơi trái cổ, dọc xuống xương quai xanh của cậu, thẳng cho đến ngực, những nụ hôn đến đâu đều như đốt cháy lấy da thịt cậu, khiến cậu phải cắn răng kìm đi tiếng rên rỉ của chính mình, hơi thở hổn hển bàn tay không kìm được mà siết chặt eo anh, cố đẩy ra, nhưng sự kìm chặt lấy cơ thể cậu của anh, khiến cậu không cách nào nhúc nhích nổi thân người.
Những sợi tóc của Tử Hoành giống như lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua làn da của cậu lướt đến gần xương hông, lướt qua làn da mỏng ở đùi trong, đôi môi dịu dàng hôn lên làn da nhạy cảm, một luồn điện tê liệt như chạy dọc nơi sống lưng. Cậu há hốc mồm, trên người chỉ còn lại mồ hôi, không biết từ lúc nào Tử Hoành lại buông tha làn da đáng thương nơi hạ thể của cậu, cúi người hôn lên mặt cậu, miễn cưỡng bắt cậu phải trả lời câu hỏi của anh rằng , tất cả những phản ứng của cậu, đó có phải là diễn xuất hay không.

“Tử Hoành, anh… chờ....!” Vũ Đằng hoảng hốt, cảm giác ngón tay của Tử Hoành đang đâm sâu vào bên trong nơi tư mật dưới thân mình, nổi đau đớn cùng khó chịu khiến cậu cau mày,  vội giơ tay định đẩy anh ra.

“Em thả lỏng nào.... thả lỏng.....” Tử Hoành thở gấp, nắm lấy cổ tay đè chặt lấy Vũ Đằng, như muốn khảm sâu cậu vào bên trong tấm nệm, thì thầm vào vành tai, kiên nhẫn hôn lên đôi môi cậu chờ đợi bản thân cậu dịu lại. Với tay mở ngăn kéo bên cạnh giường và lấy ra một thứ.

Vũ Đằng chợt cảm thấy lạnh ở phần dưới của mình, và cảm giác sâu bên trong cơ thể trở nên lạnh và ướt át hơn, từng ngón tay Tử Hoành lần nữa đâm sâu vào trong, đẩy vào rút ra theo nhịp, tạo ra âm thanh lạ khiến ngượng ngùng mà đỏ mặt. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Sự khó chịu dần vơi bớt cùng những lần rút ra đẩy vào. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt của Tử Hoành bao phủ lấy cậu, không dám nhúc nhích hai chân, sợ vô tình sẽ đụng phải vật cứng rắng nóng bỏng giữa hai chân anh, cũng kì vọng rằng tất cả mọi chuyện đều không phải sự thật, những phản ứng trên thân thể cậu đều không phải thật.

Số ngón tay phía sau tăng lên từ một lên ba ngón tay, đột nhiên lại bị anh ấn mạnh, khoái cảm xông lên đầu khiến cậu cong người lên đón nhận, tiếng rên rĩ bật ra không cách nào che giấu.

Tử Hoành có vẻ hài lòng với phản ứng của cậu, nhưng lại không ngừng lại cử động của ngón tay. Anh lại tiếp  tục ấn vào nơi đó một cách cố tình , sau đó dùng tay kia tách lấy đôi môi của cậu ra, không cho cậu tự cắn chặt răng ngăn đi tiếng rên rĩ của bản thân mình.
" Haa...aa...khoan đã Tử Hoành." Vũ Đằng thở hắc ra một hơi, không thể hiểu nổi giọng nói của mình dần trở nên kì lạ.

"Biểu cảm này của em hiện tại cũng là đang diễn?.... Hả? Diễn viên nhỏ của anh?" Tử Hoành trìu mến hôn lên mí mắt của cậu dò hỏi. Vũ Đằng không thể quan tâm nổi đến lời anh nói, cảm giác một vật lạ bên trong cơ thể của cậu, cùng những đợt sóng khoái cảm khiến bản thân cậu dần mất đi ý thức còn sót lại của mình, đến lúc cơ thể được bế lên và lật lại vẫn không có chút sức lực nào để chống lại.

Tổng Hợp FanFic SamYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ