Vũ Đằng thức dậy trời đã gần trưa rồi, cái cảm giác được về nhà khiến cơ thể thoải mái, cũng thả lỏng hơn dù rằng mọi chuyện phức tạp vẫn chưa được giải quyết xong. Mẹ Dương nghe tiếng động gõ cửa, lên tiếng gọi.
- Con dậy rồi thì mau sửa soạn xuống nhà, Ba con có chuyện muốn nói đó.
Vũ Đằng dạ một tiếng nhẹ nhàng bước xuống giường nhíu mài không rõ tình huống như thế nào.
Ba Dương ngồi trên ghế sô pha cầm một tờ báo đang chăm chú đọc, nghe tiếng chân ở phía cầu thang liền ngước nhìn lên, ngoắc cậu lại gần ông, chỉ vào ghế sô pha đối diện muốn bảo cậu ngồi xuống.
- Con chuẩn bị đi, chúng ta đi du lịch.?
Vũ Đằng ngớ người không rõ đầu đuôi sự việc. Mẹ Dương ở trong bếp nói vọng ra.
- La do trước khi tụi con về Ba con với anh chị Lâm quyết định tổ chức chuyến du lịch chung cho hai nhà, sẵn dịp hai đứa về chung, cuối cùng lại xãy ra sự việc này.
- Con xin lỗi.
- Không cần đâu, dù sao ba với anh Lâm cũng sắp xếp lịch nghỉ trong năm dồn vào mấy ngày này, vé trả lại cũng không lấy lại được tiền, gát chuyện hai đứa sang một bên. Con mau dọn đồ đi, chuẩn bị mai xuất phát.
- Dạ vậy Tử Hoành....
- Nó cũng đi, nhưng nói trước hai đứa đang chịu sự giám sát, đừng có mà lộn xộn.
Ba Dương nói xong, tiếp tục đọc xong nội dung trong tờ báo còn bỏ dỡ. Vũ Đằng cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn lắm, nhưng chỉ đành nghe theo chuẩn bị sắp xếp một số đồ dùng cá nhân mang theo. Thậm chí còn không biết địa điểm du lịch được sắp xếp là ở đâu.
Ngày hôm sau Ba Lâm lấy đâu ra một chiếc xe du lịch 6 chổ ngồi, một đống đồ lỉnh kỉnh được sắp gọn ở sau cốp xe. Vũ Đằng cầm lấy cái túi của ba mẹ phụ chất lên xe, chợt một cánh tay từ dưới sau lưng vòng sang, nắm lấy quai túi nâng lên trên.
- Để em giúp anh.
Tử Hoành nói bằng chất giọng trầm thấp, nhấc chiếc túi xếp gọn sang một bên, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của Vũ Đằng vẫn còn vươn lại một chút ấm áp.- Thể hiện cái gì chứ, thằng nhóc này xích qua một bên.
Ba Lâm không nói không rằng xách lên cái túi chen vào trong, chỉ một phút sau đồ được chất xong, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm sang Tử Hoành không rời mắt.- Này chuẩn bị chưa xuất phát thôi.
Ba Dương nổ máy xe, mẹ Dương và mẹ Lâm ngồi dưới băng ghế thứ hai trông cực kì hào hứng. Tử Hoành nhìn thấy Vũ Đằng mở cửa bước vào băng ghế sau liền vội vàng vòng qua bên kia, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ba Lâm chen vào chính giữa hai người mặc kệ thiết kế ghế trên xe là dành cho mấy người, khoanh tay mĩm cười cố thủ bên trong xe.- Ba à, ba đừng có đè anh ấy vậy chứ, anh Vũ Đằng ngồi không thoải mái chút nào, anh ấy lại hay bị say xe nữa.
- Cái thằng khốn này, lo cho ba mầy chút đi, không thì ngồi yên đó.
Ba Lâm quắc mắt khó chịu nhìn tên tiểu tử mình nuôi tốn cơm đang ý kiến ý cò, thay vì lo cho thân già của ba nó, lại lo cho người ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp FanFic SamYu
Teen FictionTổng hợp những Fanfic SamYU hợp gu tui được tìm và dịch từ trên mạng, và những truyện ngắn tự viết, phi lợi nhuận, dịch vì sở thích đam mê. Truyện được dịch viết lại bởi: Băng Tan nên sẽ không giống với bản gốc của tác giả. Khuyến khích đọc trên we...