Vũ Đằng cắn bút ngồi đăm chiêu ra phía cửa sổ, không tập trung nổi giảng viên đang dạy gì trên bục giảng. Điện thoại rung lên bên trong túi, một lần, rồi hai lần cũng không còn cách nào khác đành bấm mở lên kết nối.
- Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là người thân của số điện thoại này không.
Vũ Đằng ngạc nhiên, nhìn kĩ thêm vào số điện thoại đang hiện lên trên màn hình. Đúng là số của Tử Hoành mà.
- Dạ đúng rồi anh là ai?
- À phía trước có một vụ tai nạn, điện thoại này là tôi nhặt được.
Vũ Đằng gương mặt gần như tái mét, đột ngột đứng dậy, không nhận ra bản thân mình vẫn đang ở trong lớp học.
- Này em kia, em đang làm gì đó.
Tiếng thầy giáo quát mắng trên giảng đường, nhưng hiện tại không còn cách nào lọt vào tai của Vũ Đằng nổi.
- Em xin lỗi thầy nhà em có chuyện gấp.
Vũ Đằng run rẩy ôm lấy cặp xách, bắt taxi, đi theo hướng địa chỉ người nọ gửi, bên trong đầu hiện lên những cảnh tượng tồi tệ.
Sẽ ra sao nếu người mà cậu muốn trốn chạy không còn trên đời này nữa.
Sẽ ra sao nếu những kí ức còn lại của Tử Hoành chỉ là những lời nối dối mà cậu đã thốt ra.
- Xin lỗi cho tôi hỏi, có phải có bệnh nhân bị tai nạn được đưa đến đây không.
Vũ Đằng trong giọng nói dường như muốn khóc, hỏi lấy y tá đang trực trên quầy.
- Hôm nay người bị tai nạn được đưa đến nhiều lắm, cậu muốn hỏi ai.
- Có phải có một người dáng cao, rất đẹp trai, khoảng chừng 19 tuổi, em ấy...em ấy...
- Cậu đến phòng hồi sức xem sao. Bệnh nhân nặng đều được chuyển qua đó. Thân nhân nên chuẩn bị tinh thần.
Vũ Đằng dường như ngã khuỵa, không rõ bản thân mình làm sao tìm được đường đi, trong khi nước mắt che mất đi tầm nhìn. Cậu cần phải gặp Tử Hoành. Cần phải nhanh chóng gặp được em ấy.
Trong phòng hồi sức từng băng ca được đẩy đi, có người máu đầy mặt, không rõ còn sống hay không, thân nhân lo lắng ngồi chờ bên ghế nhìn về cánh cửa đóng kín bên trong phòng cấp cứu, một phút sau, băng ca phủ vải trắng được đẩy ra. Một người tưởng chừng vừa lúc trước vẫn còn bên cạnh mình, giờ đã mất đi không còn lấy hơi ấm. Tiếng khóc của người thân vang lên khắp bệnh viện.
Đau đớn có.
Bàng hoàng có.
Cũng không tin nổi vào sự thật trước mắt mình.
Sẽ ra sau nếu Tử Hoành nằm đó.
Sẽ ra sao nếu người mà cậu yêu không còn trên đời này.
Vậy thì trốn chạy có ít gì.
Không sao đâu.
Em ấy sẽ không sao.Vũ Đằng run rẩy bước gần về phía giường bệnh. Vụ tai nạn nghiêm trọng đến nổi bệnh nhân được lấp đầy bên trong phòng chờ. Không có bóng dáng của Tử Hoành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp FanFic SamYu
Ficção AdolescenteTổng hợp những Fanfic SamYU hợp gu tui được tìm và dịch từ trên mạng, và những truyện ngắn tự viết, phi lợi nhuận, dịch vì sở thích đam mê. Truyện được dịch viết lại bởi: Băng Tan nên sẽ không giống với bản gốc của tác giả. Khuyến khích đọc trên we...