Đoản văn: Anh có muốn giám sát em.

595 36 6
                                    

Tác giả: Băng Tan
Nội dung: Dựa theo bộ phim cuộc phản kích số 2 đoạn Cao Sĩ Đức đưa Thư Dật đến cửa nhà.
Thể loại: H nhẹ

-----------------------          ----------------------

Châu Thư Dật đẩy cửa bước vào nhà, nhìn căn nhà đèn vẫn chưa được bật, trong ánh sáng mỏng manh từ ngọn đèn đường soi vào lại có chút gì đó thật trống trãi.
- Em đừng làm việc muộn quá, nhớ ngủ sớm đấy.... ngủ ngon. Cao Sĩ Đức đứng ngay cửa, chần chừ bước chân không muốn rời đi, xoay người lại che giấu đi cảm giác mất mát mà anh đang có, dù Thư Dật đang ngay đó cách anh một bước chân, nhưng cảm giác lại tựa như phải chia xa lần nữa.
- Anh có muốn giám sát em không? Châu Thư Dật nhìn bóng lưng cô đơn của người nọ nhẹ giọng hỏi.
- Là em đang dụ dỗ anh? Phó tổng giám đốc Châu?
Sĩ Đức che giấu đi nụ cười mĩm đắt thắng trên gương mặt, xoay người lại tỏ ra bình tĩnh trả lời, dù cho đây cũng là kế hoạch của anh, mỗi ngày đưa đến cửa nhà rồi buồn bã quay đầu bước đi, liệu rằng em ấy rồi sẽ để ý đến anh mà mềm lòng hay không anh thật sự muốn biết. Nhưng cuối cùng thì điều anh mong muốn cũng đã xảy ra. Tựa như người đang mơ hồ phân vân giữa quá khứ và hiện tại, chợt có cánh tay bắt lấy, dẫn dắt anh đi về nơi tràn ngập ánh sáng.
- Giám đốc điều hành Cao vậy anh có chấp nhận lời dụ dỗ đó không?  Gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười, khiến cho người đối diện không có cách nào từ chối.
Cao Sĩ Đức mỉm cười bước đến bên cạnh Thư Dật. Một tuần trước, anh đã phải mượn cơn say mới lấy hết can đảm để có thể bước chân vào cánh cửa này. Mà giờ đây, ngay lúc này, nhận được sự mở lời của em ấy, anh đã có thể tự tin mà tiến vào thế giới thuộc riêng về em ấy, một nơi mà anh luôn khao khát.

Thư Dật bước thụt lùi nhìn Cao Sĩ Đức tiến vào trong, bàn tay cũng thuận tiện đóng lại cánh cửa sau lưng.
- Giám đốc đều hành Cao, anh gấp như vậy là định làm gì?
- Giám sát em. Cao Sĩ Đức nở một nụ cười xấu xa, một bước tiến, một bước lùi ép người nọ áp sát lưng đụng vào bức tường phía sau.
Rõ ràng người vừa lúc nãy đứng trước cửa nhà trông hiền lành vô hại cùng người đứng trước mặt cậu đây tựa như hai người khác nhau.
- Giám sát em, nhưng anh có cần dựa gần như vậy không?
Thư Dật cảm thấy bản thân có lẽ lại lần nữa rơi vào bẫy của con người trước mặt này rồi, vì rõ ràng là cậu tựa như con thỏ nhỏ khờ khạo mời con sói đáng thương vào nhà, nhưng con sói lại chẳng chút cám ơn nào, mà mặt lại đầy hào hứng như thật muốn một ngụm ăn sạch thỏ nhỏ vào bụng.

Cao Sĩ Đức bàn tay chạm vào cánh tay của Thư Dật lướt xuống cái cặp da cậu đang cầm trên tay, gỡ ra mạnh bạo quăng về phía sau, âm thanh tiếp đất vang dội nghe cũng thật đáng thương.
Nhìn một màn này Thư Dật lại không nén nổi phì cười, đây là lần thứ 2 nó lại bị ném đi không thương tiếc, chỉ là chất lượng không ngờ lại tốt đến như vậy, không chút hư tổn nào.
- Em cười gì vậy?
- Không có.
- Thật không? Cao Sĩ Đức đầu ngón tay nâng lấy cằm người nọ ép buộc nhìn thẳng vào anh.
- Là Phó tổng giám đốc Châu muốn tôi giám sát như thế nào?
Người nọ dường như vẫn còn nghiện với trò chơi đóng vai, dùng chất giọng trầm thấp dò hỏi.
- Anh nói thử xem?
Thư Dật nhướng mày nhìn Cao Sĩ Đức ở trước mặt, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh cùng khiêu khích, nghiêng đầu thì thầm vào vành tai.

Tổng Hợp FanFic SamYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ