Truyện ngắn: MẤT NGỦ 1

412 18 2
                                    

Tác giả: 朕今天已阅
Dịch chỉnh sữa: Băng Tan
Truyện hư cấu thuộc trí tưởng tượng không áp đặt SamYU

Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

“Chúng ta bình tĩnh một lát.”

Màn hình điện thoại sáng lên. Tiếp theo, Lâm Tử Hoành cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, yếu ớt ném lên giường. Mưa ngoài cửa sổ không ngừng rơi, phòng ngủ rèm cửa hơi mờ ảo.

Trời tối, và màn hình máy tính hiện lên một chút ánh sáng nhỏ, cùng dòng kịch bản phía trên đang hiển thị. Tử Hoành đưa tay che lấy đi chút ánh sáng còn sót lại ở phía đuôi mắt.

Sau một thời gian dài trống rỗng, tình cảm bế tắt, chất lượng kịch bản nhận được càng ngày càng kém, mấy lần đều luôn muốn gác lại mọi chuyện, cố tìm cách thoát khỏi nhưng vẫn không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Điện thoại lại sáng lên,Tử Hoành cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là tin nhắn của người quản lý.

“Chị đã gửi cho cậu một kịch bản, đề tài này có phần nhạy cảm, nhưng đạo diễn bên kia rất coi trọng cậu, cậu có thể suy nghĩ kỹ.”

Tử Hoành vuốt lấy mặt, ánh mắt mệt mỏi, vừa đứng lên, ngay sau đó lại nhận được một tin nhắn khác.

"Tử Hoành, cậu gần 27 tuổi rồi, thử nghĩ xem, cậu còn bao lâu nữa, thời gian không thể bị lãng phí. "

Tử Hoành nghiến răng nghiến lợi, bóp mạnh điện thoại đến mức bàn tay trắng bệch, sau đó từ từ thả lực, đặt điện thoại lên bàn, bắt đầu đọc kịch bản do người quản lý gửi tới.

Kịch bản rất ngắn, một vài trang, và nó sẽ được hoàn thành nhanh chóng. Tử Hoành nhíu mày, lật về đầu, đọc lại từng chữ một.

Đan mỹ chính kịch.

Một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản về tình yêu.

Sau khi đọc kịch bản ba lần,Tử Hoành dựa vào trên ghế, một lúc lâu, anh nhấc lên điện thoại, nhắn lấy tin trả lời:

"Thời gian và địa điểm. Gửi cho tôi, tôi sẽ đến thử. "

Anh gục xuống ghế và nhìn lên trần nhà.

Có lẽ nếu có một sợi dây ở đó, anh chắc chắn sẽ bắt được nó. Nhưng rốt cuộc anh không biết mình đang leo lên, hay là rơi xuống vực sâu hơn chỉ với một chút bất cẩn sơ sót.

Anh luôn là người cứng đầu, và đã quyết định làm gì thì phải làm hết sức mình.

Mưa không ngừng rơi, thời tiết ẩm ướt và oi bức sẽ luôn làm trầm trọng thêm những cảm xúc tiêu cực. Tử Hoành không ra ngoài nhiều, toàn bộ sức lực của anh ấy là nghiên cứu kịch bản, anh ấy đã tham gia vài bộ phim, cố gắng tìm ra mọi chuyển động và biểu cảm của nhân vật bằng trái tim của mình.

Anh ấy bắt đầu bị mất ngủ thường xuyên, để duy trì ở trạng thái tốt, anh phải bắt đầu dựa vào thuốc. Nhưng dần rồi khi lệ thuộc vào nó, thuốc lại không còn tác dụng như trước nữa. Dòng nước lạnh đem mấy viên thuốc xẹt qua cổ họng, Tử Hoành nằm ở trên giường, chờ thuốc phát huy tác dụng, đã là ngày mai. Anh thở dài, lăn qua lăn lại và nhắm mắt lại.

Tổng Hợp FanFic SamYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ