Truyện ngắn: yêu xa
Lấy cảm hứng từ: 怎麼可以不吃牛肉麵
Được viết lại, chỉnh sửa bởi: Băng Tan
Nội dung: Bối cảnh vào lúc Cao Sĩ Đức đi xa được gần nữa năm, Châu Thư Dật mỗi tối đều liên lạc với CSĐ nghe anh kể chuyện để ru ngủ, nhưng hôm nay CSĐ lại muốn một thứ khác ngoài việc kể chuyện. 😁😁
Chú ý: Truyện thể loại 18+, cân nhắc khi xem.-------------------------- ❤ ------------------------
"Thư Dật à, em đang làm gì?"
Cao Sĩ Đức ngồi trong văn phòng làm việc, nhìn hồ sơ chất đống lên cao không khỏi thở dài một tiếng, lấy ra điện thoại, nhìn vào hình chụp của anh cùng Thư Dật hiện lên trên màn hình không nhịn được nụ cười hạnh phúc trên môi.
Không biết hiện giờ em ấy đang làm gì? Thật là có nhớ đến anh nhiều hay không? Nhưng anh nhớ em ấy gần như phát điên lên mất.
Từ lúc mẹ anh xảy ra chuyện lúc nào cũng bù đầu vào công việc để phụ giúp mẹ, mong tình trạng sức khỏe của mẹ càng ngày càng khá hơn, chỉ cần mọi chuyện ổn định anh liền có thể trở về bên cạnh em Thư Dật.
Yêu xa quả thật khó khăn, cả hai cách nhau đến tận 123,418 km, ngay cả múi giờ cũng khác nhau, có phải giờ đây em đang lên lớp, vẫn học thầy Dương Dục Đăng khó tính chứ, không có anh gọi thức dậy em có vì ngủ nướng mà dậy trễ hay không, em có ăn uống đầy đủ hay không, hay lại không có anh mà em lại lười ăn rau nữa rồi, lại để bụng đói đi ngủ để rồi sáng hôm sau lại ôm bụng đau đến không chịu nổi mà thức dậy. Thật là lo lắng quá, nhưng cảm giác bản thân bất lực lại chẳng thể làm gì.Sau một ngày dài mệt mỏi Cao Sĩ Đức cũng về đến nhà, bước vào nhà tắm để nước từ vòi hoa sen chảy từ trên đỉnh đầu trôi xuống, cuốn lấy những suy nghĩ cùng nhớ nhung nung nấu trong anh. Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi anh bận đến nổi vừa về là đã mệt đến không nhấc người dậy nổi, ngay cả cuộc gọi Thư Dật gọi đến anh cũng không nhận ra, đã bao lần lỡ cuộc gọi của em ấy, đã bao lần em ấy trò chuyện cùng anh, anh đã hứa sẽ kể chuyện em ấy nghe trước lúc ngủ, nhưng dần dần lời hứa đó lại chẳng thể nào thực hiện, đành phải để em tự mình ru anh vào giấc ngủ.
Bước ra khỏi nhà tắm mặc lấy áo ngủ vào người, cơm tối cũng không muốn ăn. Cao Sĩ Đức mở lên điện thoại tìm kiếm cuộc gọi gần đây nhất mà anh bỏ lỡ. Thói quen từ nhiều lần đã khiến anh bắt đầu ghi âm lại mọi cuộc gọi của anh cùng Thư Dật, chỉ những lúc cô đơn không chịu nổi anh có thể nghe thấy tiếng em ấy, để làm dịu đi phần nào nổi nhớ nhung trong anh.
Ngồi lên mép giường bấm mở file ghi âm trên điện thoại. Giọng của Thư Dật vang lên khe khẽ khiến môi anh giãn ra nụ cười ấm áp. Người nọ luôn bướng bĩnh, nhưng chỉ khi đối mặt với anh lại hay làm nũng tựa như một đứa con nít, khiến anh mềm lòng mà sa chân vào giọng nói ngọt ngào không cách nào thoát khỏi.
.......
[ Cao Sĩ Đức~~....
Có phải mỗi ngày anh đều muốn nghe thấy giọng nói của em mà tiến vào giấc ngủ không.
Em thì mỗi ngày đều muốn ngủ bên cạnh anh, cùng anh đi vào giấc ngủ.
Em muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của anh.....muốn nhận lấy cái hạnh phúc đó.
Bây giờ em đang nằm trên giường, nhắm mắt lại, ghi lại giọng nói này.
Em muốn nói với anh......thói quen mỗi ngày trước khi ngủ của em đều là nghe anh kể chuyện.
Nhưng chắc bây giờ không được rồi, có phải bây giờ anh đang rất mệt?
Anh có đang nhớ em không? Anh có muốn cùng em chìm vào giấc mộng hay không?
Cao... Sĩ... Đức.......có phải anh còn đang nghe máy không?
Hay là anh ngủ rồi ?
Hay là..... nghe thấy giọng của em thì không muốn ngủ nữa hahaha.....
Có phải lại nhớ đến em ?
Cao Sĩ Đức, ngoan ngoãn ngủ đi nhé ...
Cao Sĩ Đức~~ Cao Sĩ Đức ~~ em muốn ngủ rồi.
Thật.....muốn nghe giọng nói của anh.
Nhưng em phải đi ngủ đây.....
Chúc ngủ ngon Cao Sĩ Đức...
Thật nhớ anh quá. Nếu như mỗi ngày tỉnh dậy có thể nhìn thấy anh thật tốt..... ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp FanFic SamYu
JugendliteraturTổng hợp những Fanfic SamYU hợp gu tui được tìm và dịch từ trên mạng, và những truyện ngắn tự viết, phi lợi nhuận, dịch vì sở thích đam mê. Truyện được dịch viết lại bởi: Băng Tan nên sẽ không giống với bản gốc của tác giả. Khuyến khích đọc trên we...