Truyện ngắn: Khoảnh khắc đó 4

220 15 0
                                    

Vũ Đằng ngồi tập trung vào máy tính không để ý trong quán cà phê, một số nữ sinh ồn ào ngay cái bàn phía sau lưng.

Một cô gái bị đẩy ra khỏi đám nữ sinh, cầm điện thoại trên tay lấy hết can đảm bước về phía chàng trai đang ngồi tập trung phía trước.

- Chào anh! Anh có thể cho em xin số điện thoại được không.

Cô gái chìa cái điện thoại ra trước mặt, sững sờ nhìn chàng trai đang ngước nhìn về phía mình, những ngón tay thon dài tém gọn lại mái tóc đang rũ xuống ra sau vành tai, lộ ra gương mặt tinh xảo cùng làn da trắng mịn dưới ánh nắng, đặc biệt đôi mắt cực kì đẹp khi điểm thêm nốt ruồi nơi khóe mắt càng khiến cho người khác nhìn thẳng vì sức hút mà phải đỏ mặt.

- Không được anh ấy có người yêu rồi.

Tử Hoành không biết xuất hiện từ lúc nào, hai bàn tay đặt lên trên vai của Vũ Đằng mĩm cười có chút đáng sợ.

- Người đó lại rất hay ghen, xin lỗi em.

Tử Hoành tiếp tục giữ nguyên nụ cười, nhìn cô gái đang xụ mặt bỏ đi liền có chút đắc ý ngồi vào ghế trống đối diện Vũ Đằng.

- Em đến từ lúc nào vậy?

- Từ lúc cô gái kia định đến làm quen với anh, haiz.... em phải làm sao đây xung quanh anh có quá nhiều mối nguy hiểm.

Tử Hoành thở một hơi chống cằm nhìn chằm chằm người đối diện không chớp mắt.

Vũ Đằng mĩm cười lắc đầu bắt đầu tập trung lại vào màn hình máy tính. Từ lúc xác định quen nhau cái người cứ ngỡ trở nên chững chạc trầm tính, nhưng không ngờ rằng lâu lâu lại bọc lộ tính tình có chút trẻ con.

Tử Hoành vẫn không cố giấu ánh mắt si mê của mình. Đến khi Vũ Đằng làm xong việc gấp lại máy tính, ánh mắt vẫn chưa thu hồi.

- Sao vậy mặt anh có dính gì hả?

- Làm sao đây em muốn hôn anh quá.

Tử Hoành phán một câu xanh rờn chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội nhìn Vũ Đằng hốt hoảng dùng tay bịt miêng cậu lại. Cũng may là xung quanh các dãy bàn ít người, cũng không ai quan tâm lắm chuyện đang phát sinh ngay tại đây.

Nhìn gương mặt người nọ đỏ lên vì xấu hổ Tử Hoành biết chắc tốt nhất không nên chọc thêm nữa vì người có da mặt mỏng như Vũ Đằng không chừng sẽ không thèm nói chuyện với cậu mất.

- Anh kì nghĩ này về nhà với em được không.

Nắm chặt lấy bàn tay, không để cho người nọ có ý phản kháng. Vũ Đằng có thể nhìn rõ sâu trong mắt Tử Hoành là một sự kiên định, tự tin cho quyết định của mình.

- Em chắc chứ?.

Vũ Đằng hỏi lại mang chút lo sợ, biết rõ Tử Hoành nhắc đến không chỉ là về thăm nhà thôi mà còn nhiều thứ khác nữa, quyết định công khai không phải là điều đơn giản chút nào, sẽ ra sao nếu tất cả họ phản đối, sẽ ra sao nếu họ nhìn hai người với ánh mắt kì lạ.

- Sẽ không sao đâu, vẫn còn em bên cạnh anh mà.

Tử Hoành mĩm cười giúp Vũ Đằng thu dọn đồ đạc bỏ vào trong chiếc túi xách bên cạnh. Nắm tay kéo Vũ Đằng đi ra khỏi quán cà phê.
Ánh nắng buổi xế chiều có một chút ánh cam, trông thật ấm áp, chiếu lên bóng hai người nắm tay nhau in rõ phía sau làn đường trãi đầy sỏi.

Tổng Hợp FanFic SamYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ