Đoản văn: Màu xanh denim

462 25 4
                                    

Tác giả: 朕今天已阅
Dịch và chỉnh sửa: Băng tan
Rất OCC, không logic.

Tử Hoành về đến nhà Vũ Đằng, vừa mở cửa đã nhìn thấy người nọ đứng trước tủ lạnh, vừa lấy ra một lon bia. Điều đáng chú ý là bộ quần áo cậu đang mặc, màu xanh denim rất đẹp, trông giống như một bộ áo liền quần, tay áo được vén lên để lộ cánh tay, và phía dưới là một chiếc thắt lưng mỏng màu đen, thắt chặt eo rất mỏng. Bên dưới ống quần thẳng, chân không đi tất hoặc dép lê, mặc kệ đôi chân trần bước trên sàn nhà.

"Anh về rồi à."

Vũ Đằng nghe thấy động tĩnh liền quay đầu chào hỏi, một tay đóng lại cửa tủ lạnh, ngửa cổ uống một hớp bia. Tử Hoành nhìn về phía bàn tay đang cầm lon bia, ngón tay đeo nhẫn sáng rực.Trên cổ tay còn có một chiếc vòng có độ dài khác nhau. Có vẻ như cảnh quay vừa kết thúc, em ấy thậm chí đã trang điểm và không có thời gian để thay quần áo.

"Anh rất nhớ em ..."

Tử Hoành từ phía sau đi tới, ôm lấy Vũ Đằng, gối đầu lên vai cậu, ngửi mùi thơm nơi cổ, xa nhau một tuần liền muốn có người này trong tay. Quả thật xa nhau quá khó.

Vũ Đằng hiện tại rất nóng, cậu đang mặc quần áo dày, điều hòa bật lên không lâu sau khi vào cửa. Nhiệt độ vẫn chưa lạnh hẳn nên định uống một cốc bia để giải tỏa cơn nóng.

Kết quả là Tử Hoành lại dính vào cậu khiến cơn nóng dường như càng nóng hơn.

Cậu cử động cánh tay nhưng không cố đẩy Tử Hoành ra, đành mặc kệ anh, tiếp tục động tác uống bia của mình. Từ góc độ của Tử Hoành, anh có thể thấy quả táo Adam của cậu không ngừng chuyển động lên xuống, mặc dù dưới cổ áo sơ mi denim của cậu cũng không được cởi ra. Nhưng làn da lấp ló dưới xương quai xanh rất trắng, khiến người khác nhìn vào không nhịn được muốn tạo cho nó một chút màu sắc khác.

Nghĩ là làm.

Tử Hoàng quay đầu hôn lên cổ của cậu, Vũ Đằng vì ngạc nhiên hất tay anh ra, lon bia suýt nữa rơi xuống đất, cậu đưa bàn tay còn lại của mình sờ lên mái tóc của Tử Hoành, nhưng anh thậm chí vẫn không dừng động tác của mình nữa.

Cậu cũng rất nhớ anh, nhìn lon bia vẫn chưa uống hết trong tay thở dài, bị động cảm nhận Tử Hoành vươn đầu lưỡi liếm láp làn da nóng ẩm bên cổ, ở bên bàn ăn.

Vẫn là tư thế ôm sau lưng, cúc áo trước ngực khéo léo được cởi ra, Vũ Đằng hai tay chống bàn nấu ăn, ngẩng cổ lên để anh hôn.

Tử Hoành cuối cùng cũng tìm ra điểm khó chịu của bộ quần áo này, ngay cả khi cởi hết cúc, chiếc áo vẫn mặc trên người của Vũ Đằng, cuối cùng, anh đành lột áo khoác ra, xõa ngang eo.

Quay người lại đối diện với cậu, anh nhẹ tay nâng lấy cằm và hôn lên một cách mãnh liệt, đầy háo hức, hai tay vẫn giữ chặc lấy lưng cậu, vì sợ rằng anh có thể vì hưng phấn tiến đến bàn ăn một cách khó khăn và làm đau cậu. Tử Hoành nâng tay Vũ Đằng hớp lấy phần bia còn sót lại trong tay, quăng lấy vỏ lon bia ra phía sau, rồi tiến đến hôn vào nốt ruồi phía cuối đuôi mắt xinh đẹp, ghé vào tai cậu thì thầm:

"Em có biết anh đang muốn gì không?"

Vũ Đằng dùng hai tay ôm lấy cổ anh đáp trả lại cái hôn một cách táo bạo, chóp mũi thở nhẹ nói:

Tổng Hợp FanFic SamYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ