- Xin lỗi dì đến hơi trễ, không biết con có bận gì không.
Dì Lâm ngồi xuống bàn đối diện Vũ Đằng lên tiếng hỏi.
- Dạ không có gì, hôm nay con không có lịch học.
Vũ Đằng lịch sự đáp, tay mân mê cốc cà phê trước mặt. Không dám liếc nhìn về phía trước, vì cái người phía đối diện từ khi nhìn thấy cậu đã bắt đầu nhìn chằm chằm không lúc nào rời mắt khỏi.
Thời gian hai năm xa cách tưởng chừng mọi kí ức có thể phai nhòa, nhưng khi gặp lại Tử Hoành vẫn chẳng khác trong tưởng tượng của Vũ Đằng là mấy, chỉ là chửng chạc hơn, cũng cao hơn so với trước đây.
- Dì cám ơn con đã giúp cho Tử Hoành ở nhờ một thời gian, đợi sau khi nhập học ổn định dì sẽ kiếm chổ thuê trọ riêng cho nó.
- Dạ không sao đâu dì, dù sao con với Tử Hoành cũng coi nhau như anh em trong nhà.
Vũ Đằng cười xoa tay nói làm cho dì Lâm cảm thấy yên tâm đôi chút.Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ, đến tận khi tiễn dì Lâm về, không khí vẫn còn có chút ngượng ngùng.
- Anh Vũ Đằng em sẽ ngủ ở đâu.
Lời nói của Tử Hoành khiến Vũ Đằng có hơi giật mình, trước đây người này cho dù có bắt ép cũng không thèm gọi cậu là anh. Chỉ là bây giờ khi gặp lại liền có chút gì đó xa lạ.
Vũ Đằng dẫn Tử Hoành đi xung quanh nhà, căn nhà này Vũ Đằng thuê cũng không lớn lắm, nhưng cũng may là có đủ 2 phòng, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng bếp, vẫn thoải mái trong việc sinh hoạt.
- Bên đây là phòng em, anh đã dọn dẹp rồi, em cứ vào xếp đồ là được. Để anh ra ngoài chuẩn bị bữa trưa.
Vũ Đằng mĩm cười đóng lại cánh cửa phòng đi vào phía nhà bếp. Xoắn lên cánh tay áo rửa chút rau dưới vòi nước, bắt lên nồi nước chuẩn bị đun sôi.
Những kí ức vui vẻ trước đây liền lướt qua nhanh chóng, một Tử Hoành tinh nghịch luôn đi theo chân cậu, nay đã trở nên trầm ổn như vậy đến mức không nhận ra, còn có chuyện lúc đó, cái hôn đó.
Có lẽ em ấy không biết mình đang làm gì đâu.
Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Đúng vậy.Suy nghĩ miên man, khiến ngón tay lơ đễnh đụng nhầm vào nồi nước đang sôi. Vũ Đằng rụp lại cánh tay trong đau đớn
- Anh không sao chứ.
Một cánh tay vòng ra phía sau lưng ôm lấy vòng eo của Vũ Đằng hướng về phía vòi nước, làm dịu đi cơn bỏng trên da.
- Anh vẫn vậy, không thay đổi chút nào, lúc nào cũng làm em không yên tâm được, hai năm này em không dám tưởng tượng anh sống như thế nào nữa.
Vũ Đằng nghe giọng cằn nhằn quen thuộc bất giác có một chút ấm áp, bàn tay được nắm chặt lại trở nên nóng bừng, dù cho làn nước mát đang xoa dịu đi vết bỏng.
- Uhwm...anh không sao, bôi chút thuốc là hết thôi.
- Không sao là tốt rồi anh nghĩ ngơi đi, để em nấu bữa trưa cho.
Tử Hoành nói, luyến tiết rời khỏi bàn tay đang nắm lấy, xoay người tiếp tục làm phần việc còn dang dỡ, cũng không nói thêm tiếng nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp FanFic SamYu
Teen FictionTổng hợp những Fanfic SamYU hợp gu tui được tìm và dịch từ trên mạng, và những truyện ngắn tự viết, phi lợi nhuận, dịch vì sở thích đam mê. Truyện được dịch viết lại bởi: Băng Tan nên sẽ không giống với bản gốc của tác giả. Khuyến khích đọc trên we...