Tác giả: 朕今天已阅
Dịch chỉnh sữa: Băng Tan
Truyện hư cấu thuộc trí tưởng tượng không áp đặt SamYU, không logic với thời gian.Chương 7: Tới Đảo Xanh
Cuối tháng 5, concert của Vũ Đằng đã kết thúc thành công tốt đẹp, người đại diện cho cậu thời gian một tháng để cậu có thể tập trung cho việc học. Sau một thời gian dài học tập với lịch học và lịch trình riêng của mình, vào một buổi chiều thứ sáu, Tử Hoành đưa Vũ Đằng, người vừa kết thúc xong công việc, đến Đảo Xanh.
Đến khi khách sạn được đặt trước, đã gần sáu giờ. Vũ Đằng ngồi trên ghế sô pha nhìn Tử Hoành sắp xếp hành lý mang qua, hơi ngáp một cái, trên máy bay ngủ thiếp đi, lúc này có chút bối rối.
“Tại sao lại đưa em tới đây?” Cậu chống cằm nhẹ giọng hỏi.
"Không phải lúc nào em cũng muốn đến sao. Anh sẽ đưa em đi thư giãn trong khi chúng ta vẫn còn rảnh rỗi và không có nhiều lịch trình." Tử Hoành lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho Vũ Đằng, nói:
"Đảo có gió, vì vậy hãy mặc thêm nó vào, chúng ta sẽ đi ăn tối.""Ồ." Vũ Đằng ngoan ngoãn chấp nhận, cả hai đội mũ lưỡi trai và khẩu trang , đi chơi cùng nhau.
Cái nắm tay chỉ được buông ra khi cả hai đến nhà hàng, Tử Hoành đã thành thạo gọi một bữa ăn ngon theo khẩu vị của Vũ Đằng, nói với ông chủ không cho rau mùi, và hỏi Vũ Đằng có muốn uống chút rượu hay không.
“Được rồi.” Vũ Đằng gật đầu, và Tử Hoành gọi một chai rượu và rót cho cả hai người.
"Hôm nay công ty gửi cho em một ít kịch bản, để em tự chọn. Anh xem chúng giúp em được không, em muốn nghe góp ý từ anh."
“Được rồi anh sẽ xem giúp em.” Tử Hoành lấy thêm một ít măng tây bỏ vào bát Vũ Đằng, nói: “ Em đừng chỉ có ăn thịt. Ăn thêm rau mới tốt, em quá kén ăn đi."
"Em không thích ăn rau đâu, măng tây thì tạm được."
“ Anh sẽ tập cho em, bắt đầu với việc ăn cà rốt vậy.” Tử Hoành nói thấy ly của Vũ Đằng đã cạn, liền giúp cậu rót thêm.
"Ầy.... "
Vũ Đằng nhớ lại những ngày ở bên cạnh nhau, anh ấy luôn cho cậu một cảm giác yên tâm đến kì lạ. Tử Hoành luôn không cho cậu làm bất cứ điều gì, cố gắng chăm sóc cậu từ những việc nhỏ nhặt, thậm chí lo lắng đến cả việc cậu không hề ăn rau. Dù không thích một chút nào nhưng nhìn gương mặt chờ đợi của Tử Hoành, Vũ Đằng lại đành thỏa hiệp, nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh khi nhìn cậu cũng cảm thấy thật hạnh phúc.Một chai rượu, Tử Hoành chỉ uống một ly, phần còn lại đã vào bụng của Vũ Đằng, sau khi thanh toán xong hóa đơn, cả hai cùng đi ra ngoài.
Tử Hoành nắm lấy bàn tay của Vũ Đằng bên cạnh đan chặt vào từng ngón tay.
“Đi, anh đưa em đi ngắm sao."
Gió chiều thổi hiu hiu, tựa vào chiếc ghế dài, ngước nhìn bầu trời, những vì sao đang tỏa sáng.
“Có đẹp không?” Tử Hoành nghiêng đầu hỏi.
“Đó là những ngôi sao đẹp nhất mà em từng thấy.”
Vũ Đằng cũng nhìn anh, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp FanFic SamYu
Teen FictionTổng hợp những Fanfic SamYU hợp gu tui được tìm và dịch từ trên mạng, và những truyện ngắn tự viết, phi lợi nhuận, dịch vì sở thích đam mê. Truyện được dịch viết lại bởi: Băng Tan nên sẽ không giống với bản gốc của tác giả. Khuyến khích đọc trên we...