• Couple: Edgar x Victor
• Summary: ơ... sao nó lại như thế ọxọ)?
• Note: chăm chỉ đẻ hàng, còn phần hai cho Victor's backstory đó nhe :>>> nghỉ giữa giờ tí nè :>>>
***
Edgar và Victor là bạn chung phòng. Vốn dĩ Edgar từng yêu cầu ở phòng riêng và Victor phải ở phòng riêng vì ngài Wick thì Edgar sau đó đã đề nghị được ở chung phòng với người đưa thư. Lí do? Đam mê tra-- ý gã là gã cần ở gần nguồn cảm hứng của mình mà.
Vì cái lí do củ chúi trên mà Edgar xách giấy bút cặm cụi vẽ cả ngày giời. Mà gã ta vẽ gì, tất nhiên là Victor rồi. Từ lúc cậu ta ngồi đùa giỡn với Wick đến lúc cậu ta vừa đi tắm vào, lúc cậu ta tơi tả mới đi trận về hay lúc cậu ta ngủ say sưa... Nói chung chính "cảm hứng" của Edgar nó sinh động thế đấy. Tranh vẽ về Victor chắc cũng được hai xấp dày cộp rồi.
Còn Victor, dẫu cậu đôi lúc thấy có ai đó nhìn mình ghê lắm. Cơ mà ghê quá nên cậu chẳng dám cựa quậy tìm kiếm luôn. Victor khóc trong lòng nhiều ít. Dù sao thì cũng bởi vì cái tính đó mà Victor vẫn chưa phát hiện bản thân bị ai đó lôi ra làm mẫu vẽ bất kể ngày đêm.
Và khủng bố hơn nữa là vào một lần chung trận với Edgar, có đợt Victor vô tình đi qua tranh của Edgar đặt trước để kite hunter, sự tò mò không biết Edgar đã vẽ gì mà các hunter mê mẩn đến thế đã khiến Victor lại gần muốn xem thử. Kết quả là Victor nhận ra bức tranh kia đang vẽ mình ngồi đan vòng hoa cạnh Emma.
Victor tự trấn an chắc Edgar vẽ mỗi người trong trang viên một bức thì Victor lần nữa "vô tình" thấy tranh Edgar vẽ đặt kite lại là bản thân cậu với Wick đang nằm ngủ ngon lành.
Victor biểu thị hỏi chấm chấm than?!
Ngạc nhiên là quý thợ săn ai cũng ham mấy bức tranh đó. Victor bối rối tự cho rằng chắc chắn là do năng lực của Edgar. Cơ mà sao thợ săn lại ráng nhét túi cái bức tranh khổ lớn kia vậy!!?
Lần nữa lại thêm lần nữa, Victor để ý tranh Edgar vẽ để kite toàn tranh về mình, đủ mọi hoạt động sống, vô cùng đa dạng và phong phú. Victor lòng thầm đổ mồ hôi cùng thắc mắc cuồng cuộn.
Đến một hôm, Victor bẽn lẽn hỏi Edgar khi cả hai đã ở phòng riêng.
- Edgar này--
Người kia nhướng mày, tiếng chiếc bút chì ma sát trên mặt giấy vẫn chưa dứt.
- Sao cậu lại vẽ tôi trong những bức tranh cậu dùng trong trận thế?
- Vì cậu là "nguồn cảm hứng" của tôi.
Edgar bình thản đáp, động tác vẫn chưa dứt. Sau đó bồi thêm một câu.
- Với cả đám kia cũng mê cậu mà, lan tỏa đam mê đến dân đồng đạo là điều đương nhiên.
Victor bối rối vô cùng tận. Dân đồng đạo???
- Nhưng đám đó dễ gì có được...
Edgar cười hắc ám lại tiếp tục ghì bút vẽ kêu thành tiếng. Victor nhìn thấy cảnh đó có chút bị dọa sợ.
- Cậu có thể vẽ người khác mà, đâu nhất thiết phải vẽ-- mỗi tôi...
Victor càng nói giọng càng nhỏ. Edgar dừng bút càng làm Victor căng thẳng cúi gằm mặt. Rõ ràng là không làm gì sai nhưng vẫn bất giác cúi đầu không dám nói lớn.
Edgar rời khỏi giường, đặt sổ vẽ qua bên, song từ tốn tiến qua bên kia giường, nơi Victor đang ngồi ôm cứng Wick. Không nói không rằng, Edgar đưa tay ôm lấy mặt Victor kéo sát lại mặt mình. Cậu trai đưa thư ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại của họa sĩ trước mắt mình. Cầu mắt vàng sóng sánh thứ sắc màu hổ phách trong veo dường như thấy ẩn trong đôi mắt đối phương chút gì đó bực dọc.
- Nghe này, không ai có quyền yêu cầu tôi vẽ gì, cậu hiểu chứ?
Victor vô thức cứng ngắt cả người, cậu dường như chẳng thế động đậy gì nổi khi thấy cái nhìn lạnh tanh kia ghim lấy mình sâu trong đáy mắt. Đồng tử sâu thẳm màu trời, khe khẽ sáng rực, bao trọn lấy người trước mắt như muốn đem đối phương nhốt lại vĩnh viễn bên trong.
Edgar di chuyển một tay đi, tay còn lại nắm lấy cằm Victor kéo lại, không nói không rằng đặt lên môi cậu một cái hôn. Victor cứng như băng! Não chưa kịp load xem cái gì vừa xảy ra thì môi đã bị người kia tách ra, chiếc lưỡi người nọ bắt đầu tung hoành mặc kệ "chủ nhà" khúm núm né tránh. Tất nhiên là bất thành.
Victor mờ mịt nắm lấy cổ tay Edgar đang giữ lấy gáy mình không để cho thoát, cậu nghe thấy tiếng Wick khẽ sủa trong mơ hồ. Khí trong buồng phổi chóng cũng cạn khô nhưng người kia chẳng hề hà gì, tiếp tục lấn tới. Chạm đến giới hạn, Victor khó thở bám riết lấy tay Edgar hòng gỡ mình ra khỏi cái hôn dài nhưng sau cùng cựa quậy một hồi liền im lìm lại. Edgar lúc này mới buông tha cho người kia, nhìn đối phương hai mắt quay mòng mòng ngồi còn không vững. Gã liếm môi một cái, để người kia nằm thẳng thớm rồi bay qua vẽ lại cái biểu cảm đáng giá kia.
Không cần phải là tiên tri cũng biết ngày mai trận nào có Edgar, trận đó thắng khỏe.
***
Bonus:
Edgar: album tranh "Sau trận đấu của Victor" đâyyy. Mỗi tập 4888 echoes hoặc 9000 đá tím nhé.
Sạp hàng: cháy hàng trong nốt nhạc!
Edgar: thông thả đếm tiền =)))
***
Trời ơi, toy tự hành xác bản thân quá =)))
***
#Kai
BẠN ĐANG ĐỌC
AllVic/Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭
Fanfictionall-victor grantz drabble • oneshot boylove my artwork