EdVic| Art

434 13 163
                                    

Couple: Edgar x Victor

Summary: nơi trang viên đón chờ gã là thứ cảm hứng gì đây?

***

Như bao kẻ cống hiến cho nghệ thuật, Edgar cũng đến cái trang viên bụi bặm này mà tìm cảm hứng.

Sau tất thảy những thứ hoa mỹ mà gã đã chiêm ngưỡng qua chốn thành đô mĩ lệ, và cả những bọn quý tộc luôn làm phiền gã với lời khen hời hợt trên môi. Với gã, chúng là một bọn rắc rối và phiền toái. Gã luôn tự hỏi xem bọn chúng có thật sự hiểu những gì gã tạo nên?

Thay đổi địa điểm tìm cảm hứng mà gã không hề hay biết rằng sự thay đổi này mãi mãi sẽ chẳng có lỗi thoát, gã ung dung cắp trên mình những vật bất li thân của gã. Phong thư trên tay thật mới, khác xa làm sao cánh cổng xỉn màu và chừng như sắp sụp đổ cùng với những mảng tường xám xịt.

Gã đã thấy, một quý bà kì lạ với trên mặt là chiếc mặt nạ không khác của mấy tên "tử thần dịch hạch" mà gã từng đọc qua. Duy chỉ có điều họ bịt kín, còn bà ấy thì không. Edgar có chút ngạc nhiên và hào hứng. Bà ta không phải là một kẻ nghiêm khắc, cũng không phải là một kẻ tùy tiện. Người được gọi với danh xưng "Sơn Ca" hoàn toàn không đơn giản.

Nhưng tưởng như hôm nay vẫn là quý bà đó ra đón, thay vào đó, một cậu trai có phần nhỉnh hơn cậu, cùng một chú chó nhỏ rụt rè đứng đợi. Như thấy được phong thư, cậu ta lên tiếng.

- Xin chào, cậu dường như là người sống sót mới nhỉ?

Mái tóc vàng sáng lên giữa sắc lạnh bao trùm cả khuôn viên. Gã như đứng hình, nhìn người con trai kia nở một nụ cười hiền lành. Song, như sợ không phải, cậu ta liền để lộ ra chút bối rối.

- Không... phải à?

Gã lắc đầu vội.

- À vâng, tôi là người sống sót mới.

Ngay sau đó, người kia liền khôi phục lại dáng vẻ tươi tỉnh. Cậu giới thiệu.

- Tôi tên là Victor - Victor Grantz. Và cậu nhóc dưới chân tôi là ngài Wick. Cô "Sơn Ca" có việc nên dặn tôi đứng đây đón cậu.

Edgar; với phép lịch sự tối thiểu; cũng giới thiệu bản thân.

- Tôi là Edgar Valden. Hân hạnh gặp mặt, cậu Grantz.

Victor nghe người con trai trước mặt gọi thế liền cười tươi đáp.

- Rất vui được biết cậu. Tôi có thể gọi cậu là Edgar chứ? Cậu có thể gọi tôi là Victor.

- Vậy... Victor.

- Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi đến phòng trước nhé. Rồi sau đó sẽ đưa cậu đi tham quan trang viên.

Victor vui vẻ ra hiệu cho Edgar theo mình. Gã cũng chẳng ngần ngại đi theo.

°
Edgar từng yêu cầu xem bản thân có thể ở một mình không? Suy cho cùng, yên tĩnh luôn khiến gã dễ chịu. Quý bà nọ cũng đồng ý nên gã không có lí do gì để từ chối.

- Xin lỗi nhưng tôi nghe bảo phòng cậu chưa xong. Cô Sơn Ca bảo cậu đến sớm hơn dự định.

Gã tự đồng ý. Dù sao, gã muốn đi càng sớm càng tốt mà.

AllVic/Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ