Couple: Jose the Captain Hook x Victor the Embrace
Summary: Phiêu bạc cùng với những giấc mơ, rồi người cũng sẽ có một nỗi thương nhớ
***
Có một hồi thủy thủ đoàn gọi thuyền trưởng
Thuyền trưởng cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài biển xanh
Chỉ khi người thủy thủ đó hắng giọng thật mạnh thì vị thuyền trưởng mới giật mình hỏi chuyện rồi cười xuề xòa mỗi lần bị hỏi vì sao cứ tâm hồn nơi ngọn sóng bạc
Chuyện này xảy ra không lâu, chỉ mới từ vài ngày trước, lúc cả đoàn rời khỏi đất liền gần khu vực vị bá tước máu...
°
Jose ban giao nhiệm vụ cho mọi người thu thập lương thực xong, anh lại bỏ đi thăm thú cái vùng đất có phần âm u này. Thực ra mà nói, nếu không phải vì quá thiếu, Jose nhất định sẽ không ghé qua đây. Nơi này nổi tiếng với một loại xung đột gây gắt, lại càng nổi tiếng với khí trời âm u chán ngắt.
Với một hải tặc mà nói, buồn chán là thứ gì đó rất kinh khủng. Nhưng khi lên tới bờ, nơi này thật sự còn quá sức tưởng tượng của họ. Dân làng đều bình ổn nhưng nơi vùng đất trên cái đồi cao cao kia, khói đen bốc lên một cột mảnh chọc xuyên tầng mây xám xịt trên trời. Còn dân làng, hỏi ra thì ai cũng đeo một khuôn mặt chán ghét nhìn nó.
°
Cũng không biết có phải là bản thân uống nhiều rượu quá không mà đêm hôm lại mò tới cái đống đổ nát này. Jose bước thật chậm rãi với từng bước thật chắc chắn. Suy cho cùng, cái sự háo hức lạ kì của hải tặc lại nhen nhóm trong lòng anh.
Xuyên qua đống đổ nát, Jose thầm tiếc nuối nhìn những mảng kiến trúc còn vẹn nguyên một phần hoa văn. Tàn khốc làm sao, anh tự nhủ, Huyết Tộc vốn dĩ rất có sức mạnh, không biết làm thế nào lại điêu tàn như vậy.
Jose cứ tiếp tục đi thêm với sự dẫn lối của vì trăng bạc trên đỉnh đầu. Và rồi anh bước tới một đám cây hướng ra vách biển.
Jose rẽ lá, và đôi mắt của vị thuyền trưởng nọ mở to.
Xa xa nơi đống đổ nát kia, một thân ảnh ngồi ngắm nhìn biển vỗ từng đợt sóng vào vách đá dựng đứng. Bên cảnh là một con vật nhỏ, thân như khoát lên tấm áo kết bằng dung nham. Một người một thú im lìm.
Cậu trai nọ nom nhìn trẻ lắm. Ấy nhưng đuôi mắt đượm buồn, chân mày dãn ra như tiếc nuối. Khóe miệng nhẹ cười, buồn man mác. Gió biển cứ lớn, quật ngang tai. Và đầu sóng bạc cũng chẳng kiên nể mà hợp thêm một tiếng đánh thật to.
Jose cảm giác bản thân như nhìn thấy một rương kho báu. À không, phải là một báu vật vô giá mới đúng. Anh như bị mê hoặc, chậm rãi bước chân đến chỗ người nọ. Mái tóc bạc lộng lên với gió biển, người kia chợt lên tiếng.
- Ngươi là ai?
Âm điệu nhẹ như tan vào bọt biển.
- Jose, thuyền trưởng Jose.
- Tại sao lại đến đây?
- Có lẽ vì... cậu chăng?
Một câu bông đùa, chắc chắn rồi. Làm sao có thể chứ, cậu ta sẽ nổi giận mất. Jose cực kì muốn tự tát cho cái miệng của một cái. Nhưng đáp lại anh, cậu trai kì lạ nọ chỉ chậm rãi quay đầu nhìn, mỉm cười nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllVic/Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭
Fanfictionall-victor grantz drabble • oneshot boylove my artwork