• Couple: Eli Clark x Victor Grantz
• Skinship: Night Olw/Verdant Bard x Retro Green
• Summary: Người gác rừng đoán rằng anh có chút để ý đến một người quá đỗi đơn thuần.
___
Green nhìn quanh quất.
Chẳng hiểu bằng cách nào mà cậu lại lạc trong cái khu rừng mà bản thân đã đi đi lại lại suốt ba năm qua. Lối đường rừng vốn dĩ tách bạch, với dọc hai bên là những đụm cỏ xanh cùng đôi ba khóm hoa trắng vàng điểm xuyến.
Làm người đưa thư ở đây, niềm vui thú đầy đặc biệt của Green chính là con đường xuyên rừng này. Đúng hơn là cậu có một ngôi nhà nhỏ ở đây. Từ cái thuở nọ khi bắt đầu ra ở riêng, chẳng hiểu sao Green lại nhìn trúng chỗ này đến lạ. Tuy đường đêm sẽ khó khăn hơn một chút nhưng Green ít khi nào đi ra ngoài vào thời gian ấy nên cậu vẫn sống ổn.
Vậy mà bấy giờ cậu lạc ở đây. Wick cũng chạy lạc nốt rồi. Đúng hơn là nó chẳng biết vì cái gì mà lại chạy tạt vào đấy làm Green dí theo không kịp.
"Wick ơi!"
Green cất tiếng gọi. Không có gì đáp lại cả. Đây là lần đầu tiên cậu đi sâu vào hai bên mảng rừng cạnh lối đi, cây cao lá phủ, nắng như mấy mảnh lụa thả xuống mềm mại, đôi ba tia như sợi chỉ đâm thẳng vào giữa kẽ lá mà rọi xuống đất.
Green vừa đi vừa vạch lá tìm chỗ đứng, vừa ngẩng đầu gọi tên Wick. So với việc bị lạc đường, Green càng sợ việc bị mất Wick hơn. Tuy vậy, kết quả có vẻ không khả quan lắm. Sắc trời dần trở tối và mọi thứ bắt đầu khó nhìn hơn. Tâm trạng của Green lại càng không dễ chịu gì. Sự căng thẳng dấy lên trong ổ bụng cậu trai đưa thư, cồn cào như có thứ gì đó bay phập phồng bên trong.
"Wick ơi!"
Green đã gọi đến tiếng thứ bao nhiêu đấy cậu còn chẳng nhớ. Đám cành gỗ dưới chân kêu lên rắc rắc mỗi khi Green dẫm lên. Và giờ thì cậu bắt đầu bước nhanh hơn chứ chẳng còn lò dò nữa dù trời bắt đầu nhá nhem rồi. Những chuyện không ngoài dự liệu chắc chắn sẽ không ngoài dự liệu. Green vốn dĩ không quen thuộc với địa hình sâu hơn hai bên lối rừng mòn, bắt đầu chạy kiếm Wick khi trời nhập nhoạng chẳng còn lấy một tia sáng mặt trời, và rồi nghe một tiếng "rắc" rõ to dưới chân.
Trước khi bản thân cậu trai đưa thư có thể hiểu có chuyện gì thì cả người đã chới với. Rìa đất sụt xuống khiến Green hụt chân, cả người không lường trước được mà đập thẳng vào vách đồi phủ lá. Green rít một tiếng đau đớn trước khi đưa hai tay ôm đầu bảo vệ bản thân lúc cả người mất kiểm soát mà lăn khỏi vách đồi. Có lẽ điều may mắn duy nhất của Green chính là nó không phải vách vực. Tiếng lá cây vang lên sột soạt là mớ âm thanh còn hiển hiện lại duy nhất trong tai của cậu trước khi không mất quá lâu, Green lăn được đến chân vách và đập cả thân vào một cái cây gần đó mới dừng được đà. Dòng khí thở như nghẹn lại khi thân cây va chạm mạnh với lưng. Green ho khan mấy tiếng, muốn chống tay đứng dậy đi tiếp. Nhưng chỉ vừa đứng lên thôi, một cơn đau nhói rọ lên ở mắt cá chân, trời đất thì chếch choáng mơ hồ. Cuối cùng trước tiềm thức dần mất đi, Green chỉ có thể bất lực ngã lại xuống giữa đám lá rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllVic/Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭
Фанфикall-victor grantz drabble • oneshot boylove my artwork