• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz
• Skinship: Original x Original
• Summary: đom đóm trong lọ thủy tinh, bập bùng sáng.
___
Naib Subedar nhìn lọ đom đóm gã mới có. Những sinh vật nhỏ bay loạn bên trong, tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, chập chờn như ngọn nến trước gió. Cũng dễ hiểu lí do vì sao chúng lại như thế, căn bản là vì chỉ có thở được thì chúng mới sáng được thôi. Cùng nhốt trong một cái lọ nhỏ như này, lượng không khí ít ỏi rồi cũng sẽ sớm cạn.
Naib Subedar nằm dưới gốc cây. Bên cạnh gã vẫn là hũ đựng đom đóm. Ánh sáng xanh vàng càng mờ nhạt đi một chút so với lúc gã mới đem chúng đến đây.
Đom đóm.
Nhìn chúng, gã bỗng nhớ về quê mình, về những bầu trời xám và những khúc sông đen. Sao trời in lên lớp nước như ai đính đá lên chúng. Khi ấy, đom đóm cũng rất nhiều. Gã tự hỏi bản thân, lần cuối gã ngồi bên dòng sông với những con đom đóm là lúc nào. Nó hẳn là chuyện rất xa rồi vì khung cảnh lúc ấy đã mờ đi đôi chút. Nhưng vẻ đẹp của những đêm đen ấy lại khó lòng phai được.
Có tiếng mở nắp.
Naib quay đầu qua nhìn. Một cậu trai tóc vàng ngồi bên cạnh gã, tay giữ lấy nút bần cũ mà cậu mở ra.
Không phải gã không nhận thức được có ai đang tới hay không, điều đó là chuyện bất khả thi vì cậu chẳng có đủ kĩ năng để ẩn thân mình đến thế. Nhưng sự hiện diện của cậu trai kia, đôi lúc cũng giống như đóm sáng của đom đóm vậy.
Lập lòe sáng, lúc thật tỏ, lúc lại thật mờ.
"Em xin lỗi, chúng trông như sắp tắt"
Người con trai kia khe khẽ nói. Naib không ghét việc này, cả việc cậu tự ý mở nắp hũ và việc nghe giọng người kia. Điều đó rất khác so với thông thường.
"Không sao, tôi cũng tính thả chúng"
Naib nói, lại trở mặt lên nhìn những tán cây. Trời cũng tối rồi. Người kia mang theo một chiếc đèn dầu, nhưng khi đến gần hơn, ngọn đèn lại được vặn cho nhỏ lại, nhỏ đến độ chẳng mất bao lâu nó trông dường như muốn tắt ngúm. Giữa khung cảnh tối đen, những đốm sáng bắt đầu hiện hữu rõ ràng hơn, càng sáng bừng lên nữa.
"Victor"
Gã gọi. Người kia ngồi lặng thinh chờ đợi. Victor không thích việc nói chuyện, cũng không giỏi việc đó. Vì vậy cậu luôn giữ bản thân mình im lặng, lắng nghe. Nhưng rồi Naib lại chẳng nói gì nữa, điều đó làm cậu có chút thắc mắc không rõ có phải vì bản thân không đáp lời mà người kia cũng không nói tiếp không? Bình thường gã vẫn tiếp tục cơ mà.
"Naib?"
Lần này, Victor là người cất giọng. Giọng cậu ít khi cất lên, nghe có chút nghèn nghẹn. Naib chống tay ngồi dậy, quay lại nhìn Victor. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn gã. Một trong số những con đom đóm từ trong chiếc hũ ấy đáp lên trên phần lưỡi mũ, và nó sáng lên một mảng thật rõ ràng.
Bàn tay Naib đưa lên thật chậm rãi. Trước khi nó đáp lên gò má Victor, con đom đóm đã bay đi mất, như một phản xạ tự nhiên của mọi giống sinh vật bé nhỏ ấy. Tay kia của gã lấy đi chiếc mũ của cậu, và gương mặt Victor hiện hữu mờ mờ dưới những chấm sáng của loài đom đóm.
Naib ghé mặt lại, cho đến khi môi gã chạm lấy môi cậu và giữ lấy một khoảng thật lâu. Victor vẫn ngồi im lặng trước hành động của gã. Trước khi cậu nhắm khẽ lại đôi mắt, gương mặt người lính thuê dần sát lại, đem theo một thứ cảm giác rằng có gì đó thật quen thuộc mà gã lại lần nữa được nhìn thấy sau một khoảng thời gian dăng dẳng dài.
Và Victor đã đúng.
Naib rời đi, sau đó gục đầu lên vai Victor. Hương hoa cỏ hiện hữu thật rõ, và rồi một cái hương ngòn ngọt quyện vào. Như thể rằng núi rừng đêm đó lần nữa hiện lên thật rõ, với hương nước và hương hoa. Và những đốm sáng mềm mại vầng quanh gã.
Thật hoài niệm làm sao, cứ như thể Naib Subedar lần nữa trở về quê nhà của gã vậy.
Victor nhìn Naib. Cậu nhìn cách gã giữ im lặng mà gục đầu lên vai mình như thế, có chút muốn nói gì đó. Nhưng rồi, chẳng có gì cả. Thật khó để diễn tả điều đó mà không có giấy bút. Vì vậy, Victor đưa tay đến, nắm lấy bàn tay để thỏng của gã. Naib cũng siết chặt lấy bàn tay lần đến gã, với một chút dịu dàng còn sót lại sau những năm tháng mờ đục, đen đúa.
"Sinh nhật vui vẻ"
Victor nhỏ giọng nói. Naib ầm ự.
"Ừm"
"Cảm ơn em"
___
#Kai
BẠN ĐANG ĐỌC
AllVic/Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭
Fiksi Penggemarall-victor grantz drabble • oneshot boylove my artwork