• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz
• Summary: Chuyện nhớ về vào một chiều đan vòng hoa
• Author's note: Lâu nay không viết, t có nhảy hố mới, văn phong cũng bị lậm đôi chút, hy vọng mọi người không thấy lạ lẫm quá 🐒💦💦💦
°°°
Victor nhìn vậy chứ "suất làm" của cậu tương đối ít. Ngày vài trận, vừa đủ đá tím đựng túi, còn lại đều là phân thời gian làm việc khác. Victor từ sớm đã làm được nhiều thứ, nên ở cái tuổi hai ba này mới có thể được miêu tả rằng "cái gì cũng biết làm qua", duy chỉ có việc giao tiếp là vẫn yếu kém không đổi. Victor không cho đó là chuyện gì to tác, con người giao tiếp với nhau cũng không chỉ vì nói miệng, giấy mực cũng có thể miêu tả nên xúc cảm, còn nói, Victor cũng thích phương thức này hơn, xúc cảm trên trang giấy cũng đặc biệt bay bổng, chân thật và "giàu" hơn nói miệng. Miệng còn có thể ngập ngừng nửa chữ cũng khiêm tốn, nhưng trên giấy thì lại thỏa thích viết không kiêng dè, đơn giản vì không ai đến viết cũng ngại.
(Victor không kể đến người không biết chữ, điều đó với cậu tương đối đáng buồn, cậu thích nhất là đọc thư từ, không viết được chữ thì một lá thư cũng không thể gửi đi, thật sự quá đáng buồn).
Lại nói, thời gian rảnh rỗi, Victor cũng không kiếm cách giao lưu. Nếu ai muốn giao lưu với cậu, cứ viết vài dòng lên giấy rồi đưa qua phong bì, Victor nhất định sẽ đem từng câu chữ trong đó đặt lên một vị trí vô cùng quan trọng, nhung nhung nhớ nhớ, nhất định sẽ đáp trả thật chân thành. Nói chung, đừng cố bắt chuyện, cậu sợ nhất là phải đưa mắt mặt đối mặt, nói một câu khách sáo, hai câu chê bai, câu ba lại ra chiều an ủi giảm nhẹ. Victor sống trên đời, thấy không ít, tất nhiên cũng biết được quy luật, có ngốc mới không biết, nhưng cái ngốc hay một cái, họ không biết, cũng không để tâm, mặc cho có nói gì cũng rất chân thành đáp lại. Victor không tốt như vậy được. Cậu luôn đem những lời nói kia để tâm từng chút, sợ cái phong thái, sợ cái diễn đạt phát ra âm thanh nháo loạn kia. Nhưng, Victor cũng không phải là không có thân cận. Dù ban đầu thực sự không có, gia đình không muốn nhắc đến, nhà chú cũng đơn giản làm tròn bổn phận, về khía cạnh bầu bạn, tuyệt nhiên không đả động. Tính khép nép của Victor cũng không tự dưng mà hình thành, biến cố xảy ra đôi ba bận, đến lúc ngồi thẩn người đã là chuyện của rất lâu về trước, chỉ là cảm tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua. Tất nhiên ngày hôm qua không có, Victor đã nướng bánh vào ngày hôm qua cơ, những chiếc bánh vàng rụm rồi phủ một lớp chocolate lên.
Mẻ bánh đến giờ vẫn rất sống động. Hương thơm vani ngào ngạt khắp cả căn phòng bếp, quyện với cái hương giòn rụm của bánh mới nướng, sau đó còn cùng cái vị đắng ngọt béo của chocolate phối lại với nhau, nhớ đến lại thấy thèm. Tiếc rằng gần hết mẻ đều chui tọt vào miệng người nào đó.
Nghĩ đến đây, Victor bỗng lặng đi một chút. Cậu lại ngẫm nghĩ, nhớ xem bản thân bắt đầu mối quan hệ như nào?
Naib là người chủ động. Tất nhiên, Victor nuốt gan hùm cũng không dám, chưa kể, mặt Naib còn đáng sợ hơn. Có người bắt chuyện, lỗ tai Victor lùng bùng cả lên, báo hại cậu đến khi Naib vỗ vai một cái đầu óc mới thanh tịnh lại. Vốn dĩ muốn đưa tay bảo rằng khi nãy mình không nghe ra cái gì thì liền nghe lọt một câu vô cùng kinh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllVic/Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭
Fanfictionall-victor grantz drabble • oneshot boylove my artwork