• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz
• Summary: ...
• Note: ...
°°°
- Ta ở với em một lúc được không?
Victor ngẩng mặt, nhìn vị bá tước thường ngày đều mang gương mặt điển trai vểnh lên trời gọi mình qua bên thợ săn, nay lại đích thân qua bên khu sống sót tìm mình. Giọng gã dịu hơn mọi khi, và loáng thoáng buồn. Victor nghe thấy tiếng những kẻ sống sót khác bàn tán sau đường tường rẽ khuất, rồi lại nhìn người kia vẫn duy trì gương mặt điềm tĩnh mà cúi xuống nhìn em. Victor mở rộng cửa, bước sang bên để Joseph bước vào. Dưới ánh mắt tò mò và những lời xì xào không mấy ác ý, cánh cửa phòng Victor khép lại, phần nào đấy vô tình tách biệt hẳn ra như hai chiều không gian riêng rẽ.
°
Victor khép cửa lại, mắt khẽ khàng nhìn vị bá tước đi đến bên chiếc giường ở góc phòng mà ngồi xuống. Hôm nay gã không ổn, em tự nhủ. Em với gã quen nhau không tính là quá ngắn hay quá dài nhưng ít nhất, theo em nghĩ, em biết gã không ổn. Victor lại góc phòng pha một ít trà. Khi xưa Victor chẳng xa xỉ đến độ lúc nào cũng uống trà cả, nếu cần, em chỉ việc xuống bếp và làm một tách trà túi lọc. Đó là cho đến khi Joseph đến phòng em vào một lần chẳng vui chẳng buồn, và vài ngày sau gã gửi cho em hẳn một bộ ấm tách. Victor thực sự không biết nên nói gì, gã bảo gã thích thôi, nhưng không nhận thì mặt gã xác thực là cực kì khó coi. Thế là em nhận, dần cũng quen, rồi cứ thế mà duy trì đến giờ.
Hương trà thoang thoảng chóng vánh sau nước thứ hai, sắc vàng cam trong veo chừng như tỏa ra một sự mềm mại êm đềm phối với hương trà thanh nhẹ mà ấm nóng. Em rót một tách đưa đến cho gã, với hy vọng rằng nó sẽ làm gã dịu lòng đi đôi chút. Hôm nay đôi mắt gã sẫm màu đi, ảm đạm một cách kín đáo, lấp đi bởi hàng mi trắng dài. Gã cảm ơn em, tiếng nhẹ tênh, không âm hưởng. Tay gã vẫn như lệ thường, theo cái chuẩn mực cốt cách nhất mà giữ lấy tách trà. Nhưng gã không uống vội, ánh nhìn dõi theo mặt nước sóng sánh, chùng chùng đôi mày. Khói trắng lơ lửng bốc lên, trước khi kịp chạm đến gò má gã thì đã vội tan vào không khí.
"Ngài ổn chứ?"
Victor cất lời, sau khi đã an ổn trên chiếc ghế trong phòng, giờ đây được em kéo lại để ngồi đối diện với gã, tay để ngay ngắn trên đùi. Đáp lại em, chẳng có gì cả. Không một lời nói, không một biểu cảm, không một hành động. Chỉ có gã, ngồi đấy, yên lặng, đẹp đẽ. Victor cũng hiểu, em duy trì sự yên ả nặng nề này. Hương trà vẫn nồng nàn bao lấy không gian của căn phòng, trước khi nó biến dần, nhưng đến hiện tại, nó vẫn vờn quanh quấn quít. Cuối cùng sau chuỗi lặng thinh không nói gì, Joseph mới đưa tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Tiếng đáy tách lại lần nữa được đặt khẽ khàng lên chiếc đĩa nhỏ, rồi thêm một tiếng "cạch" vang lên khi gã đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ gần giường mà Victor hay làm việc. Ánh sáng qua lớp rèm trắng buông nhè nhẹ mấy hạt mềm, vừa vặn làm sáng lên mọi thứ trong căn phòng, nhưng cũng không quá gắt gao.
"Ta... ôm em được chứ?"
Không phải Joseph chưa bao giờ ôm Victor. Nhưng hầu hết mọi thời gian, gã chẳng bao giờ hỏi ý em cả. Không phải vì gã tùy tiện, gã từng bảo rằng nhìn em bối rối lúc gã bất chợp ôm dễ thương lắm nên có bảo gì gã cũng không thay đổi. Nhưng hôm nay lại khác. Lòng Victor có chút xáo động. Joseph trước mặt em lúc bấy giờ khác thường ngày. Không phải em xa lạ gì, chỉ là hôm nay gã không khoát trên mình một sự điềm đạm chủ động tự tin, thay vào đó là dáng vẻ yếu mềm đầy tâm trạng. Mỗi một hành động đều chậm đi đôi chút, như bị cái gì đấy quấn lấy và kiềm hãm. Nó làm Victor không nhịn được, lòng nhộn nhạo chẳng yên. Em đứng dậy thật khẽ khàng, bước đến đưa tay ôm lấy gã. Một cái ôm không quá chặt vì em lo gã cảm thấy không thoải mái, khi mặt gã đang vùi bên vai em và khi cánh tay em thì đang quàng quanh cổ gã. Chỉ khi gã đưa tay kéo em đến sát hơn, lúc đây Victor mới dám ôm chặt. Em nghe thấy tiếng gã hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Mái tóc trắng mềm của gã cạ vào bên má em khi Victor quyết định tựa má vào chúng. Sợi tóc vàng mảnh lẫn giữa mớ tóc trắng, trông như đang sáng lên. Và hai người cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllVic/Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭
Fanfictionall-victor grantz drabble • oneshot boylove my artwork