NaibVic| My dearest lord...

100 6 0
                                    


• Summary: Bất kể là vì nghĩa lý gì, Hound sẽ mãi bên cạnh Embrace...

• Setting:

> Skinship: Hound x The Embrace

> Au Bloodline: Hound được Embrace cho uống máu khi người vô tình gặp gã đang thoi thóp sắp chết. Mọi sự sau đấy cứ thuận lí thành chương, Hound thành bề tôi trung thành của sinh vật gọi là thiên cổ ma cà rồng.

• Note:

> Viết vào lúc 2h sáng nên nó hơi khùm l =)))

> Vẽ ngay sau viết rồi đi cả ngày về đồ chì nên nhìn cũng hơi... 🥲🥲🥲

> Chắc có chút chíu chìu chiu R =))))

> Sung vào lúc sáng nên mới vẽ viết đấy, tình cờ nhớ ra hôm nay sinh nhật cậu N =))) Sinh thần vui vẻ, tôi vẫn ghim vụ cậu lợi dụng bias tôi nhé >=)))

> Lol, viết hồi sinh nhật cậu Naib cơ mà tôi quên khuấy mất nên giờ mới đăng lại trên Wattpad =)))

°°°

Hound được Embrace cứu vào một ngày gã nghĩ gã sẽ chết bờ chết bụi chốn nào đấy của một vùng hoang mạc. Khoảnh khắc gã mê man, gã nhìn thấy qua mơ màng mệt mỏi là bóng dáng một ai đó; bệch bạc trắng, mỉm cười, nhỏ giọt trên đầu môi...

°

Hound là một lính đánh thuê. Gã làm theo lệnh, cũng chết theo lệnh. Chẳng hiểu bằng cái nội lực nào mà gã lê lếch ra được cái chỗ rõ là không có ai. Vậy mà mạng gã chưa tận, gã được cứu... với hai chiếc nanh mọc ra từ hàm trên.

"Hound"

Người gọi gã.

Thú thật, ban đầu gã nghĩ việc gã được cứu là chuyện khá lố bịch. Gã được lệnh phải chết, vì vậy gã chất vấn người tại sao lại cứu gã. Người chỉ cười bảo gã qua những dòng chữ đen tuyền lấp lửng trôi.

"Ngươi chết rồi đấy thây"

"Ngươi có còn là ngươi đâu"

"Ta không cứu ngươi, là ngươi tự muốn tồn tại"

°

Embrace là danh của người. Người bảo thế thì gã cũng nghe thế. Có lẽ vì tính chất đặc thù công việc nên với gã, gã không tò mò việc khác của người. Gã biết người là ai, một sinh vật mà kẻ nào cũng bảo rằng người không nên tồn tại. Hound từ khi còn là gã đến khi không còn là gã chưa bao giờ để tâm đến sinh vật được gọi bằng hai từ "thiên cổ", nhưng bây giờ "thiên cổ" chính là mục đích tồn tại của gã.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, Hound đã nhận ra mình không muốn rời xa người. Có lẽ vì ân cứu mạng, cũng có lẽ vì gã chẳng thể sống thiếu dòng máu của người.

Không, đơn thuần, gã chỉ muốn theo người.

Một con chó điên hoang dại trung thành vì người. Là một dạng như tín ngưỡng, cũng có thể là không, nhưng bằng cách nào đó, Hound luôn cảm thấy đây là người duy nhất tỏa sáng rực rỡ trong đời gã.

°

Ràng buộc bởi các điều kiện và các tiếp xúc nhất định khiến gã nghĩ mình nảy sinh ra một thứ xúc cảm gì đấy khá lạ. Ban đầu chỉ là muốn theo người, bấy giờ lại là muốn người.

Do sự khát máu ngày một tăng?

Không, có cái gì đấy còn mãnh liệt hơn sự khát máu.

Người là một thực thể hùng mạnh, theo bất kì lời đồn kể nào, nhưng mỗi khi Hound ở gần sát người, khi gã vì cái gọi là điều kiện nhất định mà thực hiện hành vi tiếp xúc nhất định để thỏa mãn cơn đói của mình, gã chợt nhận thấy người này mỏng manh đến lạ.

Cổ tay, eo, chân. Chúng nhỏ, thon và dài.

Không chỉ thế, gã nghĩ thậm chí là cả cơ thể người, khi trút bỏ lớp y phục cồng kềnh đỏ rực kia, và chỉ vận mỗi một chiếc áo tay phồng trắng cùng quần tây đỏ, đều dường như nhỏ lại, mong manh hơn mọi lời đồn thổi xa xưa.

Mỗi khi gã nhìn người, bụng dạ liền cồn cào khó tả. Mỗi khi người thấy gã, người sẽ xếp cuốn sách qua một bên và bảo gã lại gần chỉ để rồi trưng ra cổ tay hay chiếc cổ thanh mảnh của bản thân người cho gã gắm nanh vào. Những vết thương liền lại nhanh chóng, nhưng những vết bầm tím tái thì không.

°

Hound vẫn nhớ có một hôm gã vì chiến đấu mà đói rục rã, gã đã không kiên nể gì mà thô bạo đè người ra cắn hút. Người chỉ thở dốc một hơi, sau đó để yên cho gã bấu vào hai bên bắp tay, cổ bị gã tấn công không khoan nhượng.

Khi Hound tỉnh táo lại, gã biết bản thân mình đã vô lễ như nào, nhưng vào hôm đấy, chẳng có dòng chữ nào hiện lên trước mặt gã cả. Thanh giọng đè nén bấy lâu cất lên, hụt hơi đôi chút, khe khẽ như gió thoảng, bảo.

"Ngươi làm tốt lắm"

Đêm đấy, Hound đã không thể ngăn bản thân mình khỏi việc đè nghiến người ra giường và làm những điều mà chính gã còn không kịp nghĩ tới.

Sáng hôm sau là một buổi sáng tĩnh lặng, Hound hé mắt nhìn người, chỉ để thấy người lẳng lặng đọc sách, từng trang, từng trang một được lật giở. Tiếng sột soạt ấy cứ chấp choáng mãi ở miền kí ức cùng với bóng dáng người. Khoảnh khắc ấy như một thước phim lưu lại trong đáy mắt của gã, tốt đẹp nhất, cũng là tội lỗi sâu nặng nhất...

°

Hound muốn Embrace.

Sự biến chuyển không hề đột ngột xảy ra. Nhưng nó đột ngột bùng phát lên thì có.

Khi người nằm gọn trong tay kẻ khác, nhắm nghiền mắt với cơ thể bất động tùy ý kẻ khác đưa đi. Hound phát điên. Gã phát điên, đúng nghĩa cái tên được đặt. Sự phản ứng kịch liệt diễn ra và hệ quả là từng đợt máu nồng xộc vào mũi gã. Nhưng thứ gã quan tâm là người

Là người phải trong tay gã

Không phải là bất kì kẻ nào khác.

Hound lúc đấy tự cho mình cái quyền tước đoạt người khỏi bất kì kẻ nào dám xâm phạm đến người. Nếu có thể, gã nhất định sẽ xâu xé từng kẻ một, từng kẻ một có mong muốn chạm đến người. Kể cả khi đã cướp lại được, Hound vẫn không tài nào mà không ngừng lo sợ kẻ khác sẽ lại cướp người đi. Nhưng Embrace lại thản nhiên, bảo với gã, rằng chẳng một ai có thể chạm đến người, đáng thương thay, bao gồm cả gã.

Những ngón tay gã siết chặt lấy người, tựa hồ như muốn đem người giữ thật chặt không cho đi đâu, tựa hồ như xiềng xích ràng buộc người ở lại với gã...

°
Hound được Embrace trao cho quyền tồn tại vào một đêm không sao. Người có ý nghĩa gì với một kẻ như gã?

Là bề trên để gã trung thành, là ân nhân, là tín ngưỡng hay là một tham vọng gã không muốn rời bỏ.

Dẫu là gì đi chăng nữa, Hound vẫn sẽ ở cạnh Embrace, trung thành, tận tụy, vì người...

... và người cũng sẽ vì gã, đúng chứ?

°°°
#Kai

AllVic/Identity V| 𝓣𝓱𝓮 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓱𝓪𝓷𝓭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ