[Meanie] Hug or Kiss?

508 48 0
                                    

Chuyện là dạo này, Instagram đang hot cái trào lưu làm template trên story. Sẽ có những tài khoản làm sẵn các câu hỏi, sau đó mình tải về và đăng lên story tài khoản cá nhân trả lời câu hỏi hoặc lựa chọn các đáp án phù hợp.

Tất nhiên, anh hoạ sĩ Jeon và cậu trưởng phòng Kim cũng không bỏ lỡ trào lưu ấy. Mingyu thì hào hứng làm mười mấy cái template một lần, còn Wonwoo thì ít hơn - tất nhiên rồi vì instagram của hoạ sĩ Jeon cũng cả trăm nghìn lượt follow chứ ít, phải cẩn thận chứ!

Bữa đó, Mingyu vừa giải quyết xong đống hợp đồng nhức đầu cậu mấy tuần qua. Cậu tự cho phép mình thảnh thơi lướt điện thoại một tí. Xem nào, lướt Youtube chẳng có gì cả, Twitter cũng không có gì vui, thôi qua Instagram vậy.

Đập vào mắt Mingyu đầu tiên chính là vòng tròn đỏ bao quanh chiếc avatar anh cười xinh xinh do chính tay cậu chụp năm ngoái. Cậu bật cười, không biết ngài @everyone_woo ở nhà lại đăng gì đây.

À, lại làm template đây. Lần này, anh làm một cái This or That.

Cat/Dog
Tea/ Coffee
Movie/ Book
Wake up early/ Wake up late
Noodle/ Rice
Phone/ Laptop
Hug/ Kiss

Ừa, mấy cái trên thì cậu biết rõ như lòng bàn tay rồi, mắt Mingyu khựng lại ở dòng cuối. Sao anh lại thích hug hơn là kiss? Trong khi Mingyu là chúa đòi bobo, mà cậu bobo anh chưa từng đẩy cậu ra. Anh cũng thi thoảng chủ động đòi hun cậu nữa. Không được, thế này là không được. Mingyu phụng phịu reply story:

"Sao lại thích hug hơn kiss? Kiss chứ 😒"

Chưa tới mười giây, anh đã xem tin nhắn và lập tức trả lời lại:

"Ừ anh thích hug đấy, có sao hum 😗"

"Có sao."

"Sao? 😗😗"

"Vì em thích bobo hơn."

"Kệ em 😗"

Mingyu nhìn cái icon của anh mà trong lòng chỉ thấy tức tối. Wonwoo anh được lắm, đợi về nhà em xử.

Chập tối, Mingyu vừa đẩy cửa nhà thì hương thơm từ bếp đã toả ra nức mũi. Cá hôm nay anh nấu sườn xào chua ngọt đây mà, Mingyu ton ton chạy vào bếp, gác cằm lên vai anh nãy giờ đang đứng thoăn thoắt đảo đều sườn trên chảo.

- Cho anh chọn lần nữa, hug hay là kiss?

- Anh vẫn chọn hug.

- Ứ đùa, em thích kiss, mà kiss thì cao hơn là hug. Chả lẽ anh không muốn đòi em bobo sao?

- Sao anh lại phải đòi.

Nghe tới đấy, Mingyu đùng đùng quay ngoắt ra ngoài bàn ăn, ngồi xuống ghế cái rầm, ra điều tức tối lắm. Tất nhiên cậu chỉ giả vờ thôi, ai lại nỡ tức một con mèo nhỏ dễ thương như thế.

Cơ mà mãi tới lúc Wonwoo dọn đầy đủ món ăn lên bàn, Mingyu vẫn bày cái bộ mặt nhăn nhó khiến anh không nhịn được mà bật cười.

- Khổ, ăn đi.

*

Wonwoo nằm dài trên ghế sofa xem ti vi, cún bự đang rửa bát trong kia, lại còn cố tình để bát đũa va vào nhau loảng xoảng nữa chứ, đúng là trẻ con. Wonwoo lại cười, tay với cái điều khiển chuyển kênh, dạo này ti vi nhàm chán quá.

Lúc cún bự của anh rửa bát xong, cậu đi lên phòng khách thấy anh đang nằm thong thả xem ti vi mà lòng mềm đi hẳn, suýt nữa nhào vào hôn cho một cái. Bỗng trong một giây, cậu nhớ ra mình đang "dỗi" anh, bèn mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống.

- Sao, hết dỗi chưa? - Wonwoo cất tiếng hỏi, không cả buồn quay đầu sang nhìn cậu.

- Chưa.

Mingyu đáp lạnh lùng, trong lòng nhịn cười lắm rồi mà vẫn phải cố giữ. Wonwoo tắt ti vi, vùng dậy dùng hai tay bóp hai bên má Mingyu, ngồi hẳn vào lòng cậu.

- Không dỗi nữa.

Mingyu không nhịn được nữa rồi, cậu phá lên cười rất to. Wonwoo như con mèo, trông dễ thương quá đáng. Bộ dạng của Wonwoo lúc này cưng chết lên được, Mingyu dịu dàng gỡ tay anh ra, vòng nó qua gáy mình, đoạn cậu ôm chặt anh vào lòng, đổi ngay giọng thủ thỉ:

- Em đùa thôi, hug hay là kiss đều thích cả.

Wonwoo im lặng không nói gì, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc trên đầu câu, thả lỏng nghe tim mình rung rinh từng hồi. Giọng nói của Mingyu thoang thoảng bên tai, lại còn trầm ấm nữa, thích thế không biết.

Không thấy anh đáp lại gì, Mingyu lại gọi:

- Anh này?

- Gì?

- Em yêu anh.

Ơ, sao tự dưng lại nói câu ấy. Wonwoo hơi đỏ mặt, nhưng cũng rất nhanh chóng khẽ cắn một cái lên vành tai cậu làm Mingyu giật bắn mình.

- Anh biết mà.

Wonwoo buông tay ra, bây giờ anh đang mặt đối mặt với cún bự.

- Kể anh nghe hôm nay đi làm nào.

Ừ nhỉ, ngày nào tan làm cậu cũng đều kể hết chuyện nọ chuyện kia cho anh, hôm nay hai người mải "dỗi" nhau nên cậu chưa kể được cái gì.

Mingyu thao thao bất tuyệt, Wonwoo chỉ im lặng nghe, chốc chốc đưa tay vuốt ngược mấy sợi tóc loà xoà trên trán cậu, cười thật hiền. Câu chuyện của Mingyu vừa dứt lời, anh lập tức cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

- Ơ?

- Biết tại sao nãy anh bảo, sao anh lại phải đòi em bobo hong?

- Không biết.

Wonwoo lại hôn cậu cái nữa, lâu hơn vừa nãy, ngọt hơn vừa nãy.

- Vì anh có thể tự bobo em mà~~

Vụn vặt OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ