[SoonHoon] City of stars

425 50 0
                                    

Jihoon luôn tò mò rằng, nếu được nắm tay người mình yêu đi dạo dưới bầu trời đầy sao đêm sẽ lãng mạn như thế nào? 

Người ấy sẽ thầm thì điều dịu êm gì vào tai cậu?

Hai đứa sẽ hẹn ước gì dưới đêm sao?

Nụ hôn dưới dải ngân hà lấp lánh có ngọt ngào như trong phim không?

Cậu không biết, dẫu cậu đã từng ngước cổ lên mà ngắm bầu trời đầy sao đêm kia cả trăm lần, qua lớp cửa kính sang trọng của nhà hàng.

---

Jihoon vẫn thường xuyên tới đây để làm phục vụ ca đêm. Cả ngày miệt mài ở trường, đêm lại tất cả chạy bàn tới khuya, nhiều hôm về phòng trọ cậu đau nhức toàn thân, cảm giác tay chân không thuộc về mình nữa. Nhưng biết sao được, cậu đành cắn răng chịu đựng để có thể theo đuổi được đam mê.

Cậu là một học viên của trường dạy khiêu vũ. Ai bảo con trai là không được thích khiêu vũ, phải không? Nhưng gia đình cậu thì không nghĩ vậy. Một trận cãi nhau lớn xảy ra ngay sau khi cậu thi tốt nghiệp trung học, kết cục là Jihoon chấp thuận cắt đứt mọi hỗ trợ kinh tế từ gia đình để được theo đuổi đam mê ấy. Vì thế, nói cho thẳng là nếu không gồng mình lên đi làm thì cậu chẳng có gì mà sống.

Thật may là Jihoon được nhận làm phục vụ ở nhà hàng nổi tiếng sang chảnh này. Mức lương hợp lý, khách VIP cũng thường xuyên cho cậu tiền tip, nên dẫu mệt lả thì Jihoon vẫn cố gắng chỉn chu công việc.
  
  
  
  
--- 

- Này Jihoon, hôm nay tầng 2 đông khách nên cậu lên hỗ trợ tầng 2 nhé. Tầng dưới mấy người kia lo được rồi.

- Dạ vângg.

Jihoon thích nhất là tầng 2 của nhà hàng. Đơn giản vì tầng 2 bọc hoàn toàn bằng kính, và vì thế trong ca làm của cậu, cậu có thể được nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh. Nếu cậu yêu khiêu vũ mười phần thì cậu yêu bầu trời sao cũng bảy tám phần. Vì với một kẻ thường xuyên kết thúc một ngày khi trăng treo lửng lơ, trời sao giống như bầu bạn duy nhất của cậu. Jihoon nghĩ thầm, "còn được nhìn thấy sao nghĩa là ngày đó vẫn còn được sống."

- Jihoon à, mang giúp tôi đồ uống qua bàn số 7 với. Tôi đang bận quá.

Tiếng gọi làm cậu giật mình, một tên mắt hí đang chun chun mũi cười nhờ vả, tay chỉ chỉ vào khay đồ uống ở trên quầy. Tên đó là Soonyoung, bằng tuổi cậu, làm cùng ca cậu. Nhưng đêm nào nhân viên cũng ngược xuôi chạy bàn phục vụ, thành ra Jihoon không có nhiều cơ hội nói chuyện với người này mấy. Kể cả lúc tan làm, mà ừ đấy, nhắc mới nhớ, có một điều làm Jihoon hơi khó hiểu (và cũng hơi khó chịu). Tên này đều đặn những lúc tan ca là chạy xuống bếp, xin một túi đựng vài mẩu thức ăn thừa rồi lỉnh đi đâu mất. Mặc dù nhà hàng không cấm điều này, nhưng dẫu sao Jihoon vẫn thấy lấn cấn gì đó. Ngó qua đầu tóc, trang phục của Soonyoung, hẳn đây chẳng phải một người túng thiếu gì. Nhưng cậu cũng chẳng hỏi, mà cũng chẳng thiết hỏi.

Tan ca tối nay, Jihoon thấy người mệt rã rời nên chỉ mau mau thay đồ để về nhà. Đút tay vào túi áo thủng thẳng, hít một hơi căng đầy lồng ngực, cậu ngước lên nhìn trời sao rồi khẽ mỉm cười. Hôm nay sao sáng hơn hẳn mọi khi.

Vụn vặt OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ