[Meanie] I'll be by your side

443 70 3
                                    


- Sau này con sẽ làm con rể nhà họ Jeon!

Kim Mingyu, 4 tuổi, đã hùng hồn tuyên bố như vậy trước tràng cười ngặt nghẽo vì sự đáng yêu đến từ 4 vị phụ huynh, và còn có cả một Jeon Wonwoo 5 tuổi ngại ngùng bẽn lẽn núp sau lưng em.

- Con có chắc là sẽ làm con rể nhà chú không? Anh Wonwoo nhà chú tính nết chẳng giống ai, lại khó chiều.

Bố Jeon mỉm cười nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu nhóc nhà hàng xóm, ân cần xoa đầu.

- Con có ạ! Con thích anh Wonwoo nhiều lắm, con hiểu tính anh ấy mà. - Mingyu nói như ông cụ non.

- Với cả.. - Cậu nhóc liến thoắng - anh Wonwoo cũng thích con. Phải không anh?

Nói rồi Mingyu hồn nhiên quay người lại, khiến cậu nhóc hơn một tuổi đỏ bừng mặt, đánh cái bép lên người em:

- Ai... Ai bảo anh thèm thích em? Em chỉ toàn chọc anh thôi.

- Nhưng chọc anh thì anh mới cười, anh Wonwoo cười lên xinh lắm.

- Anh không... không có thèm.

Wonwoo ngại ngùng, dỗi đùng đùng chạy lên phòng bỏ mặc Mingyu đứng giữa nhà gãi đầu gãi tai chả hiểu sao anh lại giận rồi. 4 vị phụ huynh lại được phen cười không ngớt khiến nhóc ta mếu máo.

- Con nói gì sai đâu mà anh Wonwoo dỗi con... ư hư.....

Mẹ Kim lúc này mới kéo tay đứa con trai mình sinh ra mà chả bao lâu đã hùng hùng hổ hổ đi nhận làm con nhà người ta. Mẹ cười:

- Anh Wonwoo không giận đâu, con lên trên chơi với anh đi.
 

  
 

Được mẹ động viên, Mingyu của lúc này đã đứng chần chừ trước cánh cửa sơn trắng, bên ngoài có đề biển "Phòng của mèo nhỏ Nunu" mà chính tay bố mẹ anh đã vẽ rồi treo lên đó. À ừ thì, anh Wonwoo giống mèo thật mà.

Gõ gõ cửa ba cái không thấy anh trả lời, cậu nhóc vặn tay nắm cửa bước vào. Cậu đã sang anh chơi vô số lần, phòng anh cũng là phòng cậu. Ngó quanh quất, hoá ra anh Wonwoo đang ngồi thu lu một cục tròn vo trên giường, nhìn ra cửa sổ.

- Anh Wonwoo, nghe em nói nè.

Wonwoo chẳng mảy may đáp lời, kéo chăn che kín gương mặt đang ửng đỏ. Nhóc em vẫn hồn nhiên trèo lên giường, ôm ôm lấy cái cục tròn ủm.

- Em thích anh thật mà, chọc anh nên anh sẽ cười, xinh lắm. Anh Wonwoo cười nhiều lên đi, em hứa không chọc anh nữa.

Wonwoo vùng vằng thoát ra khỏi vòng ôm của thằng nhóc phiền toái vừa đòi làm con rể bố mẹ anh kia. Gì chứ, hiểu thế nào là con rể không hả? Tức là hai người phải cưới nhau đó, như bố mẹ anh hay bố mẹ cậu vậy. Dở hơi, linh tinh, toàn nói ba cái thứ linh tinh.

- Được rồi anh biết là em thích anh, được chưa. Nhưng em đừng có nói là muốn làm con rể nữa đi...

Mingyu chợt nhoẻn miệng cười, cậu nhóc xoay mặt anh Wonwoo ra bắt nhìn thẳng vào mình.

- Tại sao lại không được chứ? Em thích anh nè, anh cũng thích em nè. Chúng mình cứ chơi thân với nhau thế này mãiii luôn rồi em làm con rể của bố mẹ anh chứ sao.

Vụn vặt OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ