[SoonHoon] Crush

480 70 4
                                    

Xem lại Gose thấy nức nở quá nên viết tí. Cũng không tí đâu, 2000 chữ đấy =))) Một cái kịch bản không thể nào cliché hơn nhưng mà thôi khom sao, họ hạnh phúc là đượt =)))))))))


--------------------------------------------

Soonyoung thích một người không thích mình, thậm chí không thèm quan tâm tới sự tồn tại của anh trên đời.

Nghe buồn nhỉ, nhưng mà đó lại là sự thật. Kwon Soonyoung, học sinh cá biệt của lớp, thích học thể dục chạy mười vòng quanh sân hơn là giải một bài toán, thích vùi mình năm tiếng đồng hồ trong phòng tập nhảy của CLB trường hơn là động não nghĩ một câu ngữ âm tiếng Anh. Người như thế lại đi crush lớp phó học tập Jihoon nổi tiếng chăm chỉ, giỏi giang, thi lần nào đứng nhất lần đấy.

Nghe thôi đã thấy không có cửa.

Nhưng mà tình cảm thì có ai cấm được chứ? Ai mang rào ra ngăn trái tim Soonyoung nhảy ra ngoài khi Jihoon vô tình đi lại gần anh? Ai mang vải ra che ánh mắt lấp lánh của Soonyoung khi Jihoon được khen trước lớp? Ai cầm gáo nước lạnh dội vào con tim lúc nào cũng ấm nóng của Soonyoung mỗi khi nghĩ về cậu bạn nhỏ nhắn kia?

Không ai, không ai cả. Nên Soonyoung cứ vậy mà lặng lẽ thích Jihoon suốt từ năm nhất tới năm ba cao trung. Không một lần bắt chuyện, không đòi hỏi cưỡng cầu, Soonyoung chỉ lùi về sau Jihoon một bước mà dịu dàng thu lại hình ảnh cậu vào cầu mắt.


Ráng chiều chan hoà khắp sân trường, nền trời in một màu cam thẫm, đẹp tới khó tả. Soonyoung tất tả chạy lên cầu thang, thầm mong bác bảo vệ chưa khoá cửa lớp. Cam cái tội tan học là tót đi tập nhảy bỏ quên điện thoại ở ngăn bàn cơ.

Cánh cửa phòng học còn mở, Soonyoung thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa bước vào. Anh chợt khựng lại ở góc lớp cạnh cửa sổ, có một bóng người nho nhỏ đang ngồi thu mình ở đấy.

- Ji... Jihoon?

Soonyoung sững sờ khi nhìn thấy cậu đang chật vật nơi góc lớp. Jihoon ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, nấc cụt một cái.

- Cậu làm sao thế?

- Tớ ở lại lớp trực nhật, lúc vươn người lên lau cửa sổ thì không may ngã. Hình như tớ trật chân rồi.

Soonyoung cắn môi đau lòng, không ngờ lần đầu anh được nói chuyện với crush lại trong cái hoàn cảnh này. Anh quỳ xuống bên cạnh cậu, xem xét kĩ cổ chân nhỏ nhắn của người kia rồi bất thình lình dùng tay bẻ một cái đầy dứt khoát.

- Á... Soonyoung cậu làm gì vậy?

- Chỉnh lại khớp cho cậu đó. Đừng quên tớ học nhảy, mấy cái này như cơm bữa mà. Giờ cậu thử đứng lên xem sao.

Jihoon ngoan ngoãn nghe theo. Quả nhiên chân cậu đã bớt sai sai đi chút, nhưng mà vẫn đau.

- Tớ nghĩ cậu nên đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc. Phòng y tế trường đóng cửa rồi.

Cậu gật đầu, Soonyoung vơ lấy điện thoại bỏ quên nhét vào túi, theo cậu bước ra ngoài.

Đến bây giờ anh mới nhận ra việc lớp mình tít trên tầng 5 mới có ích thế nào.

Vụn vặt OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ