[Meanie] Autumn

391 47 0
                                    

Anh sinh ra vào mùa hè, nhưng vì chút động lòng với cái mùa lá rụng, mùa trời cao xanh tít tắp mà anh cứ khăng khăng rằng anh là con trai của mùa thu. Anh bảo với em, cuối tháng 7 thì coi như là vào thu rồi.

Khi đó, em chỉ lắc đầu cười. Anh của em là thế, thích là thích bằng được dù cho nó có vô lý. Nhưng không sao hết cả, một người sinh vào mùa hè vẫn có thể làm chàng trai của mùa thu, vì anh vốn ngọt ngào như nắng mật ong, trong lòng em.

Sau cái kì nghỉ hè có vài tuần mà dài lê thê tưởng như một thế kỉ, anh lại tíu tít cùng em bước trên con đường lát đá hoa trong khuôn viên trường học. Anh bảo em Anyang khéo chăm người, Mingyu của anh hình như cao thêm vài phân, người cũng chắc khoẻ ra. Em còn ngờ ngợ không biết mình cao lên từ lúc nào trong kì nghỉ hè, nhưng anh đã đứng sát bên cạnh, dùng bàn tay nhỏ đo ngang đầu: "Đấy, em cao hơn mà. Anh đứng cạnh em suốt nhầm sao được."

Ừ thì, anh thắng.

Anh thích mấy hôm này lắm, vì trời đã bước vào thu. Vì anh được ngước lên nhìn bầu trời trong vắt có gợn mây mỏng manh. Vì anh được nhặt mấy chiếc lá khô, lựa lúc em không để ý mà xé mấy mẩu vụn, rắc lên tóc em làm em phụng phịu gỡ mãi không thôi. Vì anh được mua một hộp cherry chín mọng ngoài cửa hàng, chia cho em một nửa. Vì anh được mặc chiếc áo sơ mi dài tay mà anh thích, hôm nào có gió se se thoảng qua thì anh sẽ mặc lớp cái gile len mỏng, ôm thân người anh vừa vặn.

Phải không nhỉ?

Hay là vì...

Vì mùa thu nên em sẽ được thấy anh ngước lên trời đầy thích thú, em được chìm trong ánh mắt trong veo tựa nắng mai của anh. Em được thấy tóc anh bay bay trong gió, mà em sẽ lại gần khe khẽ vuốt vào nếp. Vì mùa thu nên em sẽ giả vờ mất tập trung, lắng nghe tiếng bước chân anh rón rén từ sau thả lá khô lên tóc em. Anh cứ như chú chim sâu lích cha lích chích, luôn cười thật nhiều và thật vui như thế làm lòng em cũng dịu mát nhiều lắm. Vì mùa thu nên em mới biết hoá ra cherry chín cũng không đỏ mọng bằng đôi môi chúm chím ngọt ngào của anh. Và cũng vì mùa thu, nên em được thấy anh mặc chiếc sơ mi em tặng, trang phục anh thích nhất.

Mà mùa thu với em âu cũng là cái cớ. Vì em thích anh, lúc nào cũng thích anh, xuân hạ thu đông đều thích anh.

Mùa thu năm nay đẹp hơn mọi năm anh nhỉ? Em thấy thời tiết chiều lòng người lắm ấy, mà trời đẹp, anh cũng đẹp, lòng em cũng đẹp ra nhiều phần. Em thấy mấy mùa thu trước vừa đủ vun cho em một mầm cây, để tới mùa thu năm nay, hình như quả của nó đã vào độ chín mọng.

Nên mùa thu năm nay, em sẽ tỏ tình anh.

Em sẽ nắm tay anh đi dưới tán lá vàng, em không giả vờ để cho anh nghịch tóc em nữa, vì hôm nay là ngày quan trọng mà. Em sẽ ngắm anh thật kỹ, khắc sâu hình bóng của anh vào trái tim mình. Chàng trai mùa thu của em, người có ánh mắt ngọt như mật, nụ cười tươi như hoa hướng dương dưới nắng. Em sẽ nhìn thẳng vào anh như thế, và em sẽ thì thầm với anh vừa đủ cho mùa thu nghe:

"Anh biết không, em yêu anh nhiều cực. Và thật đẹp khi được nói điều này vào mùa thu. Để chúng ta có thể nắm tay nhau đi suốt mùa đông sau đó..."

Vụn vặt OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ