[SoonHoon] Horangie-ya

399 58 0
                                    

Jihoon hôm nay chắc chắn là có vấn đề!!

Soonyoung xin thề với đất, với trời, với loài hổ, rằng Jihoon hôm nay chắc chắn có gì không ổn rồi. Tới nỗi mà một ngày có 24 tiếng thì Soonyoung phải dành tới 23 tiếng để nghĩ xem mình tỉnh giấc chưa, hay liệu có rơi vào một vũ trụ song song nào chăng.

Thì đấy, vừa hồi sáng sớm mắt còn chưa mở hết, Soonyoung còn nằm xải lải trên ghế sofa ở Nhà máy vũ trụ (vì đêm qua anh lười về ktx) thì cửa phòng kêu cạch một cái. Với ánh nhìn sắc bén của hổ qua mí mắt hẹp, anh trông thấy Jihoon bước từ ngoài vào, đặt lên bàn hai cốc Americano và hai phần cơm.

- Hổ ơi, dậy ăn sáng.

Từ từ đã nào, cho Soonyoung 3 giây để tư duy đã. Ậm ừ... Thì hai người ngủ lại qua đêm ở studio như thế này là chuyện cơm bữa, hết một giây. Jihoon vẫn hay dậy sớm hơn, rồi chủ động đặt đồ ăn cho cả hai, hết một giây nữa. Và Jihoon vừa gọi anh là "hổ ơi", hết nốt một giâ-

Khoan?
Dừng lại.

- HẢ? JIHOON VỪA NÓI GÌ?

Soonyoung lập tức bật dậy, bàng hoàng hơn cả cái giây phút công ty thông báo tháng 5 này Seventeen cuối cùng cũng được debut. Anh dụi dụi mắt, miệng há hốc ra nhét vừa quả táo vào trong được, nhìn Jihoon đang đứng cười cười.

- Tớ nói, "Hổ ơi dậy ăn sáng".

- Sao ... Sao cậu gọi tớ là hổ... Ủa không phải mọi ngày cậu phản đối nó dữ lắm sao?

Jihoon chỉ cười tít, tay nhấc hai hộp cơm chiên kim chi ra khỏi túi nilon. "Đi đánh răng đi rồi vào ăn."

Soonyoung cứ giữ nguyên tình trạng hàm răng thả xuống một góc trăm tám mươi độ như thế, bước vào đánh răng trong bàng hoàng, tới lúc bước ra thì nó vẫn chưa thể ngậm lại nổi.

- Jihoon, hôm nay cậu làm sao thế? - Anh sốt sắng.

- Tớ chả làm sao cả. Ngậm cái miệng lại đi, trông buồn cười chết. Hay thích há sẵn để tớ đút cơm cho cậu?

- Vcl Jihoon???? Này, cậu phải Jihoon thật không đấy?

Soonyoung trố mắt, tay sờ lên trán người đối diện. Không có dấu hiệu sốt.

- Tớ chả là Jihoon thì là ai, khổ, ăn cái coi.

Jihoon cười khúc khích chén hết phần cơm, mặc kệ tên ngố kia ăn miếng đực miếng cái, còn lại hầu hết thời gian là ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu. Và cái sự hoang mang tột độ ấy khiến Soonyoung làm rơi vãi cơm lung tung, dính ở bên mép cũng chẳng có tâm trí đâu mà gạt ra.

Nhưng Jihoon thì có. Cậu buông đũa, rướn người một chút hôn cái chóc lên khóe miệng người kia, tiện thể cướp luôn hạt cơm. Và hành động đó chính thức quật ngã lý trí của chú hổ đang há hốc nãy giờ, tới nỗi anh suýt luống cuống làm đổ toẹt cốc Americano xuống sàn.

- Ăn xong rồi, tớ vào làm nhạc tiếp đây. Cậu cũng ngồi viết tiếp lời bài hát của Pepo team đi Hổ.

Đm Soonyoung xin thề. Anh những tưởng tiếng gọi "jagiya" của mình là ngọt ngào nhất thế gian, nhưng nó vẫn chưa là gì so với bốn tiếng "ho-rang-i-ya" thốt ra từ miệng bạn người thương, người mà trước giờ nhất nhất ngăn cản anh nghĩ mình là hổ.

Vụn vặt OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ