[SoonHoon] Miracle

521 63 7
                                    

"Suốt 3 năm học cao trung, tôi chỉ thích duy nhất một người.

Cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Một người tươi sáng, năng nổ, nhiệt huyết, mẫu người mà luôn được người ta yêu mến vì sự hoà đồng và là trung tâm của sự chú ý trong đám đông.

Cậu ấy có mái đầu nấm ngồ ngộ, cặp mắt xếch, má phúng phính như đứa trẻ và khuôn miệng luôn cười. Cậu ấy có trái tim ấm áp, luôn ân cần quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bạn cùng lớp, lại còn học giỏi, biết chơi bóng rổ, biết nhảy, hát cũng hay nữa. Tôi không tìm được điểm nào để chê cậu ấy.

Còn tôi thì sao? Cớ sao tôi cứ ôm khư khư mối tình đơn phương này mãi thôi?

Vì nghĩ cỡ nào tôi cũng không xứng đáng. Với cả, tôi cũng là con trai như cậu ấy. Và tôi thì từng nghe đồn rằng cậu ấy từng có bạn gái. Tôi vốn là một người rụt rè, thấp hơn cậu ấy một cái đầu. Trong lớp như kẻ tàng hình, không có gì nổi bật hết. Thay vì đi ra ngoài chơi bời với bạn, tôi thích ngồi yên một chỗ và lặng lẽ vẽ lên cuốn sổ hơn.

À, tôi rất thích vẽ, cũng có thể nhận xét là vẽ đẹp đi. Tôi luôn mang trong người một cuốn sổ vẽ kèm vài chiếc bút chì đơn giản, vừa đủ để tôi nhanh chóng sketch những thứ vừa nhảy ra trong đầu, bất cứ nơi nào.

Nhưng có một bí mật đằng sau cuốn sổ ấy, nếu bạn xoay ngược lại và lật từ trang cuối lên, chỉ toàn hình cậu ấy.

Cậu ấy học, cậu ấy cười, cậu ấy nhảy, cậu ấy chơi bóng... Mọi thứ đều được tôi lặng lẽ thu vào tầm mắt rồi phác thảo bằng chì than lên những trang giấy vẽ mộc mạc.

---

Tôi cũng chẳng ngờ, cuốn sổ vẽ ấy, một ngày lại trở thành lý do để chúng tôi bắt chuyện.

Bữa đó tôi ngồi trên thư viện chỗ ngay cạnh cửa kính. Nhìn ra ngoài, tôi có thể thấy sân bóng rổ chỗ cậu ấy đang luyện tập. Một tay chống cằm, một tay thoăn thoắt đưa lên vẽ hình dáng cậu. Gió đầu thu mát dịu và ngắm nhìn cậu ấy say mê quá đỗi, tôi ngáp một cái dài rồi ngủ gật trên trang vẽ tự khi nào chẳng hay.

Tới lúc tỉnh giấc, lại bất chợt gặp ngay bóng hình kia ngay trước mắt.

"Jihoon... Thư viện tới giờ đóng cửa rồi, mình đi về thôi."

Tiếng gọi dịu dàng làm tôi bừng tỉnh, trông cậu ấy ở khoảng cách gần khiến tôi có phần hốt hoảng. Khoan đã... Cuốn sổ... cuốn sổ vẽ... Nó vẫn mở trên bàn, với nét phác họa dang dở. Tôi giật phắt lấy nó, tính gấp lại nhưng đã chậm hơn cậu ấy một bước.

"Jihoon vẽ hả?"

Tôi thấy mặt nóng bừng.

"Ừm ... Ừm... Soonyoung à, cậu không cần quan tâm đâu."

Ánh mắt cậu ấy nhìn trang vẽ không chớp mắt. Ơn giời ban nãy tôi chưa phác họa xong, chưa có gì trên khuôn mặt, chỉ có dáng một người đang chơi bóng rổ thôi. Nếu cậu ấy thắc mắc, tôi có thể chống chế rằng đang luyện vẽ.

Nhưng cậu ấy không nói gì cả, chỉ mỉm cười liếc đi và kéo tay tôi:

"Về thôi, cô thủ thư nhờ tớ vào gọi cậu dậy."

Vụn vặt OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ