Chap 12

184 11 3
                                    

"Aaha..."

Tại dòng thời gian cũ, nơi mà Him đã tìm thấy Brick. Cú đấm dồn lực của Brick tông thẳng vào Him. Cũng may hắn phản ứng kịp né sang 1 bên. Brick cũng lấy lại được cơ thể của mình. Anh gục xuống đất đau nhói.

"Người thật sự ngu ngốc vậy sao, Brick. Uổng công ta dạy dỗ người."

'Tks, đau quá. Hắn cứ mãi dùng trò chết tiệt lên mình sao cơ chứ.' Brick ngẫm nghĩ nhưng cơ thể anh toàn thân đau nhức, anh cố gắng đứng dậy nhìn Him.

"Này, ông đã làm gì cô ta rồi."

"Ta chẳng làm gì cả. Cô ta biến mất cùng với viên đá của ta. Ngươi thật vô dụng. Ta cũng thật sơ xuất khi để con nhãi đó qua mặt mình, ngươi mau về lâu đài đi ta sẽ cử người khác đi lấy. Dù gì ngươi còn giá trị để lợi dụng."

"Khốn nạn thật." Trong chốc lát Him dùng thuật đưa Brick về 1 căn phòng tối nơi chỉ có ánh nến nhỏ là nguồn sáng duy nhất. Brick điên người đấm mạnh vào bức tường tạo ra 1 lỗ hổng khác to. Anh rất chán nản trước tình cảnh như thế, anh ngồi xuống cúi gầm mặt suy nghĩ.

"Mình nên làm gì đây?. Thật khốn nạn, chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc thật sao?"

[Tôi thật rất muốn xin lỗi em]

[Blossom.]
"Hmmm, thì ra đây là công dụng của nó. Mình thấy thật biết ơn anh ta khi đưa nó cho mình. Nhưng mà... Mình nên làm gì tiếp đây."

Co đang đứng thẫn thờ nhìn về phía trước, nơi khoảng không trống hiu quạnh phủ tối bởi bầu trời đen xịt. Nó khiến cho tinh thần cô suy sụp xuống, như thể cô càng nhìn thì càng thấy tương lai đều rất mờ nhạt, rất hỗn loạn. Cảm giác rằng cô đang rơi vào 1 hố đen không đáy trong sự bế tắc không chút hy vọng nào. Và rồi cô ngã khụy xuống đất, tay ôm lấy bản thân cố gắng tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi... 'nhưng làm sao thì nó mới ổn đây.'

Đôi mắt trĩu nặng cùng dòng tâm trí rất bế tắc mờ mờ ảo ảonhìn về phía trước, trước khi đôi mắt hồng ấy khép lại thì bỗng nhiên cô nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Cô ngồi bật dậy nhìn về giọng nói ấy.

"Nè Blossom, cầm trái bóng rồi lại đây nhanh lên chứ!"

"Ta với 2 đứa đang chờ con đó, Blossom."

''Là Buttercup, Bubbles và cả giáo sư sao. Nhưng-g sao có thể chứ."

"Mình tới liền đây."

Và rồi sau lưng cô có 1 cô bé mái tóc cam cùng chiếc váy hồng đang cầm trái bóng chạy lại phía họ. Cô bất ngờ khi thấy cô bé đó là chính mình, và dường như họ không thể nhận ra cô đang đứng đó. 

"Chuyện này thật kỳ lạ, đây là mình trong quá khứ, và đây là nơi hồi bé cả nhà hay ra chơi cơ mà sao mình lại ở đây, không lẽ quả cầu này có vấn đề nhưng sao có thể về tới thế giới của mình cơ chứ." 

Chưa kịp để cô hiểu chuyện thì có 1 làn sương trắng mờ ảo thổi ngang người cô. Và chợt cô lại thấy 1 khung cảnh rằng cô đang rơi tự do trên bầu trời, nhưng cơ thể cô thì lại không thể cử động hay sử dụng năng lực được, nó khiến cho cô hốt hoảng.

Tôi Sẽ Bảo Vệ Em! [Blossick]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ