Chap 1

1.2K 45 13
                                    

[Blossom]_Ngày hôm ấy, cũng vào trời mưa tầm tã như thế này. Tôi phải ở trường chờ hết vì lý do đọc sách quên thời gian trong thư viện yên ắng. Thật ra là tôi đã có thể về nhà lâu rồi, nhưng tôi lại phớt lờ lời nhắc của giáo sư về trời mưa. Haizzz...chắc phải chờ như vậy thôi. Nhưng thật may, số phận đã mỉm cười với tôi thêm một lần nữa, nó đã cho tôi gặp cậu ấy...

Một cậu con trai cao ráo, có mái tóc màu cam cùng một cái mắt kính to...mang tính cách rất thông minh, lịch sự :vvv. Cậu ta đi lại gần tôi và đưa cho tôi một cây dù xong cậu ta bỏ đi trong cơn mưa ấy. Lúc đấy, tôi cũng chưa kịp cảm ơn hay cùng cậu ta về nhà cho dù có cùng đường về nhà hay không. Sau đấy, tôi bước về nhà với tâm trạng ngẩn ngơ, vui vẻ và nghĩ: "không biết cậu ấy là ai nhỉ? Tên gì? Cậu ấy cũng ở lại trường muộn như mình sao?" Lòng tôi có vẻ rất vui, mọi thứ xung quanh thì như nở hoa....

Ngày hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị đi học thì chợp thấy cây dù đó và quyết định mang theo, nếu có thể thấy cậu ấy tôi có thể trả lại nó và cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền vụ hôm qua. Đến trường, tôi cố gắng tìm hình bóng của cậu ấy ở hành lang và khuôn viên trường nhưng không thấy nên tôi lại đến thư viện của trường, nơi thân thuộc và yên tĩnh này thì bỗng tôi thấy cặp kính ấy, hình bóng ấy đang đọc sách ngay kia, thì tôi liền đến chào hỏi:

-"Chào cậu, tớ là Blossom. Cảm ơn cậu hôm qua đã cho tớ mượn dù và thành thật xin lỗi cậu vì đã để cậu đi bộ dưới mưa như thế. Mong cậu thứ lỗi cho tớ"

Cậu ấy nghe thấy và quay qua đáp lại lời tôi rất dịu dàng:
-"À, không sao đâu. Mà tớ cũng chẳng để bụng mấy đâu. Mà tớ tên là Dexter, rất vui có thể là quen với cậu, Blossom"

Cứ như vậy, chúng tôi trở thành bạn bè rồi đó. May mắn là cậu ấy học cùng khối với tôi mà lại thêm kế bên lớp nhau nữa. Tôi cũng hay qua lớp cậu ấy chơi, hỏi bài,...

Cuộc đời tôi đã gắn liền với hai từ 'Mọt sách' khá lâu rồi, từ lúc đó tới giờ tôi chỉ coi việc học là trên hết dù vho thế nào thì tất cả các bài kiểm tra từ khó đến của tôi đều là 100₫. À, tôi còn có hai cô bạn rất thân cũng là chị em của nhau là Buttercup: là một cô gái mạnh mẽ, can đảm như một cậu con trai :vvv, cậu ấy rất thích tham gia các hoạt động thể thao của trường nên rất khoẻ và nhanh nhẹn.
Còn lại là Bubbles: một cô gái rất hiền từ và dễ thương hay lo lắng cho người khác nên ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy giống như một con thỏ trắng trong vườn hoa rộng lớn vậy (thực ra chắc không phải như thế đâu nhỉ :vvv).

Hai cậu ấy luôn quan tâm tôi cho dù Buttercup là một cô tomboy. Còn Dexter và tôi bây giờ cũng trở nên khá thân thiết với nhau. Chúng tôi cùng đi chơi, ăn uống, làm thí nghiệm một việc tôi khá thích nó, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn niềm vui cho nhau,... Hihi nhìn vậy cứ như hẹn hò vậy đó, tôi thì cứ coi như là do định mệnh sắp đặt cho hai ta đi cùng con đường nhỏ này. Tình yêu sét đánh ấy đã khiến cho tôi yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó tôi cảm thấy mình rất may mắn khi ở lại trường muộn để có thể gặp cậu ấy nếu không thì chắc có lẽ tôi vẫn là một con mọt sách thiếu muối, không biết mùi vị của tình yêu đẹp như thế nào đâu.

Mối tình đầu tiên này của tôi trải qua như thế, tôi là một nàng công chúa ngu ngốc chờ hoàng tử đến vậy. Rồi cho tới hôm nay, đây là ngày kỉ niệm tôi và Dexter yêu nhau tròn 1 năm. Lúc trước hôm kì niệm, tôi cùng Bubbles và Buttercup đi chọn quà để tặng cho cậu ấy. Cả đám chúng tôi đã đi rất lâu vì tôi muốn phải có một món thật ý nghĩa để tặng. Ngày hôm sau tớ trường, tôi đi cất cặp và chạy đi tìm hình bóng thân thuộc đó để đưa cho cậu ta món quà trên tay tôi, nhưng thật đáng tiếc, cuộc đời đã quay mặt đi với tôi. Cái định mệnh trớ trêu ấy cuối cùng lại cho tôi thấy bản mặt thật của cậu ta..

Hộp quà trên tay tôi rơi xuống đất cùng hai dòng nước mắt cứ rưng rưng và rồi lăn dòng lệ trên đôi má hồng này. Trong khi đấy cậu ta cùng một cô bạn học khác đang nói chuyện rất vui vẻ, nắm tay nhau rất thân mật nữa chứ. Họ cùng làm những hành động rất thân mật, hôn hít các kiểu :vvv. Và những hành động ấy cậu ta lại không dành cho tôi mà lại là người khác. Tôi không thể tin là họ lại lén lút yêu nhau, qua mặt tôi dễ như vậy ư.

Không thể, không thể như thế!!
Suốt 1 năm qua, những câu nói thân mật không lấy nỗi câu nào mà cậu ta nói với tôi. Nhưng còn cô ấy thì có. Thật quá đáng, tôi tức giận đến không kiềm lại được bản thân nên chạy thẳng vào và rồi:

  "Bốp", tôi giơ tay ra và tát cậu ta 1 cái rất mạnh... Rồi cô gái kế bên cậu ta quát vào tôi rằng:
   "Cô là ai mà lại có quyền tát bạn trai tôi như thế hả"

Tôi lại suy nghĩ rằng một bề ngoài nhỏ bé, xinh xắn, yếu ớt như vậy mà lại chảnh quá sao! Tôi quay sang nhìn cậu con trai kế bên cô ta lúc này đầu óc tôi có vẻ trống rỗng. Con tim nhỏ này thì rất đau nhói như thể có ngàn vật sắt nhọn đâm vào nó vậy. Tôi rất muốn thoát ra khỏi bầu không gian hư vô này khi người con trai tôi yêu lại đang tay trong tay cùng cô gái khác. Tôi hỏi anh ta:
    "Bạn trai của cô ấy?? Dexter chuyện này là sao, cậu không còn yêu tớ nữa à! Cô gái này là ai? Cậu không nói gì đi chứ... Hay là tớ không đủ khả năng.."
Khuôn mặt tôi như vô vị, đôi mắt không hồn mà chờ câu trả lời của cậu ta.

"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thích cô hay yêu cô gì cả! Cô chỉ đáng làm công cụ để giúp cho tôi làm thí nghiệm thôi em gái à! À quên đây mới chính là bạn gái thật sự của tôi"
Cậu ta không ngại mọi người xung quanh nghe thấy mà còn nói rất to.
Tôi định đánh anh ta nhưng bị một vật cản lại và đó chính là cô bạn gái mới này.
"Cô tính làm gì anh ấy thế"
"Tôi đang định dạy dỗ lại tên phản bội này đấy"- tôi quả quyết trả lời cô ta mặc cho bao nhiêu người xung quanh đang nhìn chúng tôi.
"Cô không có quyền đụng vào bạn trai của tôi nhé" -một cô gái khá chảnh và ngang bướng.
Nhưng tôi lại chợp nhớ những kỉ niệm tôi và cậu cùng làm nên thôi.

Vì vậy đã chứng rằng tôi đã bị phản bội đến nỗi rất đau...
Tôi chạy đi, rời khỏi nơi cậu ta cùng cô gái (chảnh) này đang dần thân thiết trở lại.

Tại sao những việc này lại sảy ra với tôi. Tại sao một năm trước cậu ta không chọn yêu cô ta luôn mặc cho tôi cứ nghĩ ngợi như mình với cậu ta yêu nhau mà lại chọn trêu đùa tình cảm của tôi như thế chứ. Tôi rất ghét việc người khác phản bội tôi như thế. Một cảm giác khá bực nhưng lại rất đau nhói trong lòng ngực.....
Có lẽ mối tình đầu này của tôi khá giả tạo và bánh bèo quá rồi. Chắc nếu có lần sau tôi nghĩ sẽ tìm một người tốt hơn và trung thực hơn :vvv để con tim nhỏ này của tôi có thể rung động thêm một lần nữa hoặc là sẽ không bao giờ yêu ai nữa.....

This is sad story with Blossom :<

Tôi Sẽ Bảo Vệ Em! [Blossick]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ