Chap 5

345 19 0
                                    

Một vài tháng sau đó...
"Gần đây thường hay xảy ra nhiều chấn động trong lần ngoài thành phố còn ở nhiều nơi khác trên thế giới đã được ghi nhận và thông báo cho các chính quyền. Tổng cộng đến nay khoảng là 4 vụ xảy ra ở những nơi đông người gây thiệt hại khá nặng. Cảnh báo người dân nên quan tâm chú ý xung quanh để không dẫn đến thiệt hại như trên. Cũng có những cảnh quay lại của người đi đường cho rằng đây là nguyên nhân sẽ được phát sau 3..2.."
Phụpp (tiếng tắt TV)

Ngồi trong căn phòng là người đã tắt tv với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Rồi một lát sau ông gọi lớn..

-Các Con Chúng Ta Cần Phải Nói Chuyện Gấp - từ trên lầu ba cô gái của ta chạy xuống dưới tuy đã dọn ra ở riêng nhưng cuối tuần thường về nhà chung để gặp mặt.

-Vâng thưa giáo sư, có chuyện gì gấp vậy ạ - cả ba cô lên tiếng hỏi.
-Ta biết các con đã cố gắng ngăn chặn việc bọn chúng thu thập những mảnh tinh túy ấy nhưng sau mỗi lần chúng lại trốn thoát thành công, ta e rằng một ngày nào đấy..

-Bọn con đã cố lấy viên tinh túy vừa bảo vệ mọi người, chúng thường công kích vào nơi đông người để chia rẽ tụi con ra - Buttercup lên tiếng.

-Ta biết nhưng...
-Thưa giáo sư con nghĩ những việc xảy ra đều do có sự sắp đặt ạ- Blossom lên ý kiến tiếp
-Con đã để ý rằng có những đám đông sau khi có chấn động xảy ra họ vẫn bình tĩnh không như những người khác chạy toáng loạn lên và đi vào những nơi nguy hiểm để buộc tụi con phải cứu, cứ như họ bị điều khiển vậy.

-Bọn chúng lũ mà chúng con đã tiêu diệt từ rất nhiều năm nay đã mạnh lên khá nhiều, chúng con cũng không lường trước được việc này - Bubbles.

-Ta hiểu nhưng nhớ phải cẩn thận nếu không việc gì sắp tìm đến thế giới ta cũng không thể nói rõ được.

Nói xong giáo sư bước vào phòng thí nghiệm dường như ông đã phát hiện ra gì đó...
-Chị nghĩ rằng ta nên cẩn thận hơn vì chúng đã lấy được 4 viên rồi, sắp tới sẽ là viên thứ 5 chắc chắn sau đó sẽ có việc khinh khủng đến rồi còn viên thứ 6 và 7 có thể sẽ tệ như giáo sư đã nói hồi nãy. -  Blossom đã nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

-Chị nghĩ kế hoạch của chúng là gì mà lại đi lấy 7 viên đá ngớ ngẩn ấy. - vẻ chán ghét vì thua bọn mình đã từng đánh bại nổi lên trong Buttercup.

-Chắc chắn sẽ không hay ho gì khi rơi vào tay chúng - Bubbles.

-Càng để những viên tinh túy càng gần nhau hơn thì thế giới có thể không ổn định, không thời gian bị ảnh hưởng - Blossom.

-Lần tới ta sẽ bắt được chúng và lấy lại mấy viên đá thôi, ta luôn thắng họ mà. Phải không?? - Bubbles.

-Mong là vậy giờ nên đi nghỉ ngơi rồi tập luyện cho lần tới - Blossom.

"Blossom, chị đang ở đâu. Nơi đã này hỗn độn vậy mà ta lại để lạc mất chị ấy" tiếng nói vang vắng của Buttercup hét lên trong khi đang lật tung từng mảnh đất lên cố tìm cô chị của mình.

-Buttercup, sao rồi có thấy gì không hả, chị ấy đâu. Ta đã tìm thế này suốt mấy ngày rồi ấy - Bubbles.

-E..em cũng không biết nữa, ta lại để chúng chạy thoát rồi bỗng nhiên nó xảy đến.. em..em cũng thể nghĩ được đến việc đấy. Cả thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn...rồi chị ấy tự dưng biến mất khi nào ta cũng không biết, chúng ta nên làm gì cho đúng đây Bubbles e...em thấy mệt lắm- Buttercup tuy là một người mạnh mẽ nhưng lại trở nên yếu đuối sau những gì đã xảy ra trước mắt, đã mấy ngày kể từ hôm đó cô cùng Bubbles đi tìm chị cô vừa lo sợ vừa mệt mỏi cô gục xuống đất.

Thấy Buttercup như vậy Bubbles liền hạ xuống an ủi cô em của mình để cô dựa vào vai để cô thấy yên tâm một chút nào đó.
"Chị hiểu mà, chắc chắn rằng chị ấy sẽ ổn thôi chị ấy vừa mạnh mẽ vừa thông minh rồi sẽ về nhà với ta mà, không  có chuyện gì đâu em yên tâm đi nhé. Vậy ta không vì thế mà phụ lòng chị ấy phải cố gắng lên chỉ cần tin tưởng thì sẽ có kỳ tích. Vui lên đi ha em."
Bubbles cũng đang cố cầm nước mắt vì những việc đã diễn ra. Cô cũng như Buttercup rất hoang mang lo sợ nhưng họ tin vào Blossom sẽ về với họ. Và cô ôm lấy Buttercup để vơi đi nỗi buồn của mình giữ thành phố hoang tàn.
"Blossom à, chúng em rất lo cho chị, chị mau mau về nhé."

Tại một khoảng hư vô này đấy khác xa với thế giới của các cô:
"A..a..a, đầu tôi nó rất đau."  Thân hình của cô gái nhỏ nhắn vừa ôm đầu vừa ngồi dậy sau khi bất tỉnh. Cô ngó nhìn xung quanh nơi cô vừa tỉnh dậy, nó vừa thân quen vừa lạ lẫm. Cô bắt đầu đứng dậy và bước đi về phía trước lỡ đâu cô gặp được may mắn và nó sẽ giải thích cho cô hiêu đây là đâu hoặc tìm được đường về nhà.
"Thật là khó khăn lắm mà" cô than thở một chút.

Tôi Sẽ Bảo Vệ Em! [Blossick]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ