Chap 21_Cạnh Nhau.

269 17 7
                                    

[Chiếc khăn choàng]
...
Vào 1 buổi sáng trong giữa khí trời mùa đông. Làn tuyết trắng nhẹ nhàng rơi qua bên khung cửa sổ của 1 căn chung cư cao tầng. Thả hơi lạnh vào bên trong, sượng qua người cô gái đang chăm chú vào công việc.

"Ummm, cuối cùng cũng xong đống tài liệu này." Giọng 1 cô gái trẻ đang vươn vai rồi đứng dậy đi ra khỏi chiếc bàn làm việc. Cô ngoáy nhìn cái đồng hồ được treo trên tường rồi mệt mỏi nhìn lại chiếc bàn làm việc ấy.

"Thật không ngờ, mình lại làm việc lâu tới như vậy. Chắc giờ nên báo lại cho giáo sư nhỉ. Mong ngài ấy sẽ vui vì mình đã giúp ngài ấy." Cô quay lại chiếc bàn rồi sắp xếp gọn lại những thứ trên đó, bỏ xấp tài liệu vào 1 cái túi rồi cởi bỏ chiếc áo phòng thí nghiệm cùng những vật dụng trên người xuống. Đang định đi nghỉ trên cái giường êm ấm thì 1 tiếng chuông điện thoại reo lên. Cầm điện thoại lên và cô tiếp cuộc gọi đó.

"Chào em, không biết là em đang làm gì nhỉ?" Bên đầu dây bên kia cất lên 1 chất giọng trầm ấm của 1 cậu con trai đang có vẻ khá bối rối.

"Hmm, em sao. Vừa chỉnh lại xong mấy kết quả của cuộc thí nghiệm thôi và em đang định đi ngủ thì anh gọi đấy."

"Tôi xin lỗi vì phá giấc ngủ của em, Blossom. Nhưng mà phiền em có thể đem cái tập tài liệu tôi bỏ quên ngay ở cửa nhà được không, mong là nó ở đó vì nó rất quan trọng trong buổi họp ngày hôm nay của tôi đó."

"Được rồi mà, anh không cần phải hoảng lên đâu. Dù sao em cũng đang rảnh mà, 1 lát nữa em đến đấy đây."

"Cảm ơn Pinky." Cậu thở 1 hơi nhẹ nhỏm và an tâm rằng cô sẽ mang tới tập tài liệu ấy. Brick thật sự rất bận bịu với mớ công việc hôm nay nên cậu chẳng có chút thời gian để chạy về để lấy nó.

Sau khi cúp cuộc điện thoại thì Blossom vội chỉnh chu lại mái tóc bóng mượt của mình lại rồi thắt bím nó thật đơn giản và để nó ngang lên vai mình. Điểm tô 1 chút son cho tươi tắn đôi chút rồi tiến lại cái tủ quần áo, đưa tay chọn vội 1 bộ đồ không quá cầu kỳ và hợp với mái tóc thắt bím của mình. Cô đi ra cửa nhà thì thấy đúng thật là anh đã bỏ quên nó ngay trên thềm nhà.
Bỏ nó vào chiếc túi của mình rồi cô bước ra khỏi cửa rồi đi mất.

...
Tòa nhà cao tầng của công ty khoa học MoJo. Nhân viên thì ra vào đông đúc vội vã, sảnh chính thì vô cùng tráng lệ nhưng cũng rất nghiêm ngặt với khá nhiều bảo vệ đứng gác. Cô bước từ từ vào bên trong đi tới bên bàn lễ tân và chờ đợi.

"Anh ấy giờ ở đâu vậy nhỉ nơi này công nhận lớn hơn mình đã nhớ." Blossom ngước nhìn xung quanh rồi bất ngờ thì bàn lễ tân có 1 cô nhân viên tiến lại và hỏi.

"Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô."

"Um, tôi muốn gặp Brick, tổng giám đốc điều hành ở đây."

"Có phải cô là Blossom Utomium. Ngài ấy có dặn chúng tôi về việc này. Cậu ấy giờ đang ở tầng 15. Xin lỗi chị có thể tự lên đó không ạ, ở đây hơi bận 1 chút."

"Không sao đâu, tôi có thể đi được. Cảm ơn vì đã giúp."

Blossom rời bàn lễ tân rồi bước vào chiếc thang máy lên tầng 15. Sau khi ra khỏi thang máy thì cô bắt đầu choáng vì ở đây còn đông hơn ở dưới kia. Mọi người ai cũng đều ồn ào, vội vã đi lại làm việc của mình. Cô chậm rãi bước qua từng khu, đôi mắt thì cố gắng tìm hình bóng thân thuộc trong căn phòng đông đúc này thì chợt cô bắt gặp thấy 1 người có mái tóc cam đặc trưng. Cô liền bước lại gần chỗ của cậu ta, nhưng càng tới gần cô thấy thân thể này chẳng giống thường ngày lắm. Mặt khác nó khá là thân quen. Blossom quay người lại định rời đi thì cậu ta hướng mắt lại và nhìn thấy cô.

Tôi Sẽ Bảo Vệ Em! [Blossick]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ