Chap 8

309 16 3
                                    

Trong sự yên lắng của khu rừng cùng với tiếng gió qua các tán cây to lớn xào xạc, lắm lúc lại có tiếng của bọn thú hoang nhưng giờ đây chỉ còn có tiếng ngáp ngủ ngắn dài của Brick. Quaoo tiếng ngáp ấy lấn hết sự yên tĩnh của cả một khoảng rừng. Anh đã tỉnh giấc sau cơn ngủ ngon lành ấy. Có vẻ sinh lực của anh hầu như đã 'trở lại', tràn đầy năng lượng, nổi hứng anh cũng có thể đốt cháy cả khu rừng lớn này.

Đưa tay lên dụi mắt, Brick cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Anh chập chững đứng dậy có vẻ ngủ hơi lâu nên khó có thể giữ thăng bằng khi vừa tỉnh giấc, ngó ngàng mọi thứ rồi anh bắt đầu đi về phía trước. Đi được một quãng, dường như anh đã quên mất một thứ gì đó, một thứ không quan trọng cho lắm nhưng lại bắt anh phải nhớ ra dù cho thứ đó có gây phiền hay lắm lời, dạy bảo người khác một chút và thường làm quá lên thì anh cũng phải cố nhớ ra.

"Ôiduma đó là Blossom, sao mình lại có thể quên con nhỏ được chứ. Thứ đần, mà nãy khi mình dậy cũng đâu có thấy cô ta. Có khi nào bị bọn thú hoang dụ dỗ không. Chết tôi chưa.." Vỗ vào đầu mình như hờn dỗi cái não ngu si của mình, Brick luống cuống quay lại con đường nãy anh vừa đi qua, chạy nhanh về mà tìm cô. Thực ra, nếu giờ anh với cô là kẻ thù thì việc bỏ mặc hay chứng kiến cô bị ăn thịt hay gì đấy thì anh không quan tâm mặc khác còn rất thích. Nhưng bây giờ anh với cô đã thành đồng minh, trong hoàn cảnh như này việc lạc mất cô thì cơ hội từ một nơi hoang vu hẻo lánh mà trở về nhà, cùng với việc sinh tồn trong khu rừng này của anh dường như đã giảm đi khá nhiều. Chưa kể còn bao nhiêu việc để lợi dụng cô trong lúc này thì anh cảm thấy việc tìm Blossom giờ là một điều rất cần thiết.

'Nãy giờ mình đi xa thế này rồi sao, cô ta đi đâu rồi không biết, sao lại không mở mồm ra mà nói tôi một tiếng cơ chứ, thứ này không biết đã đi bao lâu rồi nữa.' Đầu Brick giờ chỉ toàn mấy câu chửi rủa sen lẫn một chút lo lắng vì chưa chắc khu rừng này có những con vật bình thường có thể gây hại đến anh lẫn cô, cùng với vô số những lý do khác. Quay lại được chỗ nơi anh vừa ngủ dậy, anh nhìn xung quanh một lúc rồi bắt đầu gọi lớn tên của cô. Không một lời phản hồi, anh thật tức giận nghiến răng và dùng sức bay lên cao để nhìn rõ hơn. Sau một lúc tìm kiếm, anh đã thấy hình bóng của Blossom cách chỗ anh đứng không xa lắm, anh nhanh chóng đáp xuống chỗ cô.

Vừa đặt chân xuống, Blossom liền quay lại nơi thứ vừa rơi xuống. Brick chạy lại dùng hai tay bóp mạnh vào hai bên cánh tay của cô rồi nói lớn:
"Nãy giờ cô đi đâu thê hả, có thấy phiềnn tôi lắm không. Làm thân tôi phải lết đi tìm cô đấy cứ tưởng cô bị thịt rồi cơ chứ."

Blossom rất bất ngờ với hành động này của Brick, căng tròn con ngươi của mình trước hành động đó nhưng cơn đau từ hay bên tay cô đôi mi ấy lại khụ xuống tỏ sự tức giận và phản bác khịch liệt lại lời anh:
"Anh có điên không hả. Chính mồm anh bảo là đừng làm phiền anh khi ngủ, mà việc tôi làm cũng cần báo lại cho anh ha gì, thấy phiền thì đứng có đi tìm tôi..."

Nhưng anh vẫn tư thế như vậy, cùng với sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh. Điều anh cần là câu trả lời hợp lý hơn câu trước của Blossom. Nhưng lần này, anh cũng thả lỏng tay mình ra trước vẻ mặt đang khá đau của cô. Sau một hồi cô mới bảo là cô đi tìm thảo dược để phòng làm thuốc sau này cùng với một ít thứ có thể ăn được để sống trong thời gian này. Cô đảo mắt đi khi nói xong, hất tay anh ra và rồi cô quay trở lại công việc đang dang dở của mình.

Tôi Sẽ Bảo Vệ Em! [Blossick]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ