11. Chân chính.. 🐟🐠

1K 91 2
                                    

Bão táp phong ba mãi không ngừng

Là có người tình đáp lại

Lời lãng mạn chỉ muốn nói cho người nghe thôi

Ước nguyện và tình yêu đan vào nhau

Không xem nhẹ tài nghệ

Không phụ thanh xuân, không phụ người...

*Nghe đi mấy bà. Bài hát tiếp ứng của chúng ta đó*
______________________________________

Lưu Vũ từ phía sau vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ vẫn đang cặm cụi thu xếp.. Đã gần 2 tháng cậu mới trở lại nhà của hai người, nhưng.. chỉ để thu dọn quần áo..

- Thời gian tới rất bận. Sẽ không về nhà. Lần này về, là để lấy vài thứ.. - Châu Kha Vũ tay vẫn không ngừng thu dọn, mặc cái ôm của người phía sau

- Kha Vũ.. anh sai rồi. Chúng ta.. làm lành có được không ?

Động tác của Châu Kha Vũ khựng lại. Miệng khẽ mỉm cười, nhưng dường như đó không phải là một nụ cười hạnh phúc

- Để làm gì ?

Trước câu hỏi ngược không đầu không đuôi của cậu, anh biết được cậu đang nói đến điều gì.. Trong lòng dâng lên một cỗ đau xót, vòng tay đang ôm lấy cậu cũng chính vì thế mà ngày càng xiết chặt hơn..

- Được rồi. Tôi phải đi rồi - giọng Châu Kha Vũ đủ mười phần lạnh lùng mà nói với anh

- Không muốn.. hic.. Kha Vũ.. hic.. nghe anh giải thích đi.. hic - nước mắt anh không ngừng tuôn, ướt đẫm cả một mảng lưng cậu

Cậu không hề nhẹ nhàng gỡ phăng đôi bàn tay đang ôm lấy mình. Xoay người toang định rời đi

- Kha Vũ.. nghe anh.. - anh đưa tay níu lấy vạt áo cậu. Lời còn chưa kịp hoàn chỉnh nói ra đã bị Châu Kha Vũ chen vào..

- Bây giờ không cần thiết nữa rồi.. - nói rồi một lần nữa dứt khoát rời đi, giống như đêm đó, cánh cửa lớn kia đóng sầm lại, người đi rồi cũng tuyệt nhiên không ngoảnh lại lần nào..

Anh tuyệt vọng ngồi thụp xuống, ôm lấy bản thân đang không ngừng run lên từng đợt, tiếng khóc cũng ngày càng lớn hơn, nức nở xen lẫn đôi ba lời vẫn lặp đi lặp lại

- Kha Vũ. Đừng đi mà.. Kha Vũ.. đừng..

------------------------

Lưu Vũ choàng tỉnh sau cơn ác mộng, anh ngồi co ro trên chiếc giường lớn, trán lấm tấm mồ hôi, cùng đôi mắt ngấn nước..

Đưa mắt nhìn một loạt căn phòng trống trãi 'Phải. Chỉ là mơ thôi..'. Nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật, thật đến mức khi đã tỉnh mộng rồi, cỗi đau xót vẫn ngập tràn trong trái tim anh..

Thường anh không hay ngủ mơ. Bởi dường như từ rất lâu rồi không thể ngủ sâu được tới mức có được một giấc mơ nào đâu.. Nhưng lần này lại mơ thấy, lại còn là một cơn ác mộng..

[BFZY-HOÀN] LOSER - Kẻ thua cuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ