Edit: Cá Cháp
Beta: BeomCó lẽ đã sớm tính tránh gánh nặng cho Ôn Dư, xe lăn Tưởng Vũ Hách mua là loại cao cấp nhất, hoàn toàn tự động, đi lại hoàn toàn thoải mái.
Trong viện dưỡng lão đa số đều là người già sáu mươi tuổi trở lên, ngược lại chỉ có mỗi Ôn Dư còn trẻ tuổi trộn lẫn ở trong. Cô dùng điện thoại công cộng của viện gọi điện thoại cho ba, phát hiện vẫn còn tắt máy.
Đành phải gọi cho Chu Việt hỏi tình hình, thuận tiện nói cho anh ta biết mình bây giờ ở Bắc Kinh, rất an toàn.
Các ông bà cụ chơi bài đánh mạt chược, chơi cờ, Ôn Dư hòa hợp không nổi, nhân lúc y tá không để ý thì rời khỏi phòng bệnh.
Vốn dĩ muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng các cửa hàng buôn bán xung quanh đều đóng cửa, Ôn Dư dạo qua loa một vòng thì trở về, xe lăn mới vừa tự động lái đến chỗ rẽ liền thấy một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cửa viện an dưỡng.
Có thể ở chỗ này dưỡng sinh đều là người có tiền, có xe hơi sang trọng ra vào cũng không ngạc nhiên.
Ôn Dư vốn là không để ý, nhưng trong nháy mắt, cô bỗng nhiên sinh ra trực giác kỳ quái nào đó.
Có thể nào là Tưởng Vũ Hách không?
Mặc dù hy vọng có chút hão huyền, nhưng Ôn Dư vẫn lặng lẽ lại gần nhìn xem.
Cửa kính xe kéo xuống một nửa, khói mù mịt bay ra ngoài, đèn đường mờ nhẹ nhàng hắt vào bên trong xe.
Ôn Dư thấy rõ ràng gò má của người đàn ông.
Giống như ánh mắt đầu tiên ở hội âm nhạc đêm đó.
Lạnh lùng, sắc bén, vô cảm.
Không, từ giây phút anh ta xuất hiện ở nơi này, cái nhãn vô cảm này có thể gỡ xuống.
Ôn Dư biết chuyện mình đập nồi dìm thuyền khả năng đã thành công một nửa.
Đúng như cô đoán, Tưởng Vũ Hách sau khi thấy cô, tuy vài giây ban đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục biểu cảm lạnh lùng .
Không có bất kỳ lời mở đầu nào, anh ta trực tiếp nói: "Lên xe."
Ôn Dư hai tay trống trơn mà đến, đương nhiên bây giờ cũng có thể hai tay trống trơn mà đi.
Cô khắc chế nội tâm đang kích động, cố gắng điều khiển xe lăn đi tới ghế phụ, còn chưa kịp mở cửa, Tưởng Vũ Hách đã hạ cửa sổ ghế phụ xuống nhắc nhở cô:
"Ngồi phía sau."
Lúc nói lời này, anh ta thậm chí không thèm quay đầu lại chút nào.
"..."
Ôn Dư không thể làm gì khác hơn là ngồi ở ghế sau.
Cô mở cửa xe, cố gắng thử để chân sau chống đỡ, di chuyển thân thể đến bên trong xe, làm như vậy cũng không phải là không thể, chỉ là độ khó có phần cao, cái chân bị thương kia sẽ kéo theo đau đớn mà thôi.
Trong quá trình đó, cô len lén liếc nhìn Tưởng Vũ Hách.
Người đàn ông vẫn ngồi bất động ở phía trước, hoàn toàn không để tâm cô đằng sau có thể tự lên xe hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh
RomanceTác giả: Tô Tiền Tiền Hán Việt: Lục trà yếu hữu lục trà đích bổn sự Tên gốc: 綠茶要有綠茶的本事 Edit + Beta: TOL Team Tình trạng bản gốc: HOÀN | 63 chương + 15 phiên ngoại Ngày đào hố: 29/07/2021 Ngày lấp hố: tương lai xa~~~ Lịch đăng truyện: xong ngày nào u...