Chương 14: Tôi muốn ngồi cạnh anh trai

253 26 8
                                    

Edit: Cá Cháp
Beta: Cá Cháp, Beom

Đây là một lần bốn mắt đối diện bất ngờ.

Rõ ràng tất cả mọi người còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu, ngay cả hô hấp cũng như bị ngưng lại.

Ôn Dư chậm rãi rũ mắt xuống, phát hiện tay Tưởng Vũ Hách đặt bên hông cô, cùng với động tác đang thực hiện.

Cô kinh ngạc mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh lại nhắm chặt mắt làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn đi, tôi lại ngủ tiếp rồi!

Vừa rồi không có gì xảy ra cả, tôi cũng không nhìn thấy gì hết!

Chỉ cần tôi không xấu hổ, anh lúng túng cũng được.

Ôn Dư cho rằng cô đã đá cục diện chẳng biết làm sao này cho Tưởng Vũ Hách, nhưng cô vẫn còn ngây thơ. Đại boss chính là đại boss, đại boss vĩnh viễn sẽ không để cho mình bị xấu hổ.

Anh sẽ tìm mọi cách ném lại sự xấu hổ cho cô.

Ví dụ như vị tiên sinh họ Tưởng này.

Yên tĩnh ba giây, anh không hề có tình người trực tiếp buông lỏng tay:

"Quá nặng, không thể ôm."

Vì vậy Ôn Dư đang bị treo lơ lửng trên trời mười cm như cá mới câu được, ầm một tiếng, nhẫn tâm bị ném lại trên thảm.

Ôn Dư: ...

???

Thao tác này của Tưởng Vũ Hách tính thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục rất mạnh.

Ở Giang Thành, Ôn Dư là đối tượng được toàn bộ danh viện môn tranh nhau mô phỏng theo. Quần áo cô mặc qua, tất cả đều được thiết kế riêng. Mỗi lần đều sẽ trở thành trào lưu mới thịnh hành như chong chóng theo chiều gió. Điều duy nhất bắt chước không được chính là dáng người tinh xảo cao gầy của cô, phong thái tỏa ra từ xương cốt thêm vóc người nhỏ bé. Nhưng bây giờ --

Người đàn ông này vậy mà nói cô nặng?!

Làm ơn, anh có hiểu thế nào là thưởng thức không?

Ôn Dư không phục ngồi thẳng, cố gắng vì danh tiếng của mình: "Em cao 166, 95 cân*, nặng chỗ nào? Anh trai có phải hiểu sai về nặng không?"

*1 cân của Trung Quốc bằng 0,5kg của Việt Nam.

Nhưng mà Tưởng Vũ Hách lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, không cho cô thêm nửa phần ánh mắt.

Ôn Dư biết, giới giải trí đều thích con gái gầy như que củi, như vậy lên hình mới đẹp.

Có lẽ Tưởng Vũ Hách cũng có thẩm mỹ như vậy đi.

Lời nói nông cạn không phẩm vị cũng không quá đáng.

Biết thời điểm anh làm việc không thích bị quấy rầy nên Ôn Dư cũng chỉ oán thầm vài câu trong lòng, sau đó xoa mông tự giác đi khỏi thư phòng.

Mãi đến khi cửa bị đóng hoàn toàn, Tưởng Vũ Hách mới không khỏi thở dài một hơi.

Anh ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, trong đầu không ngừng loé lên lần đối mặt hồi nãy với Ôn Dư.

[EDIT] Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ