Chương 9: Cuối cùng anh trai cũng bộc lộ một mặt dịu dàng

295 43 30
                                    

Edit: Cá Cháp
Beta: Beom

Ôn Dư hoàn toàn không cho Tưởng Vũ Hách mặt mũi luôn.

Mặc dù hiểu câu "Cô trước" anh vừa nói là do anh suy nghĩ và biết đã trách lầm mình, muốn cho cả hai một bậc thang đi xuống, nhưng cái đấy không cần thiết.

Cô! đã! tức! giận!

Bây giờ, cô không muốn để ý đến anh nữa.

Ôn Dư đã từng muốn gió được gió muốn mưa được mưa, người theo đuổi cô ở Giang Thành ít thì cũng xếp thành một vòng, vậy mà nay lưu lạc tới đây lại bị người khác quở trách cô có ý đồ đụng chạm người ta?

Phá sản cũng được, bị cắm sừng cũng được, Ôn Dư có thể thản nhiên mà tiếp nhận.

Nhưng lòng tự trọng của cô không cách nào tiếp nhận được chuyện bị người khác xúc phạm như vậy.

Anh xem cô là cái gì?

Phụ nữ muốn bò lên giường của anh?

Trời đất chứng giám, Ôn Dư hoàn toàn là sợ anh uống say một mình nằm ở ngoài gặp nguy hiểm mới chăm sóc, tại sao lại bị nghi ngờ quá quắt thế này.

Lần đầu tiên Ôn Dư có ý định buông tha việc dạy dỗ Thẩm Minh Gia làm người, chính là oan oan tương báo bao đời, có thù nên cởi chứ không nên buộc. Nếu hắn và tiểu tam cả hai đều vui vẻ thì cô thành toàn cho bọn họ là được rồi.

Cho dù ba phá sản, Ôn Dư cô còn có nhà cửa và một chiếc xe, bán hết đi rồi đón ba sang thành phố khác bắt đầu lại từ đầu, vẫn có thể trải qua những năm tháng bình lặng như cũ.

Tại sao cô còn muốn ép mình cầm kịch bản của ngược tra.

Ôn Dư biết rất rõ, từ đầu đến cuối, Tưởng Vũ Hách chưa từng tiếp nhận cô.

Cho nên khi nhìn thấy cô nằm bên cạnh, phản ứng đầu tiên là hoài nghi, chứ không phải hỏi một cách bình thường.

Hôm đó, Ôn Dư cả đêm không ra khỏi phòng.

Bảy giờ sáng hôm sau, cho rằng lúc này Tưởng Vũ Hách còn chưa dậy, Ôn Dư mặc quần áo tử tế sau đó xuống giường. Cô đang muốn ngồi vào xe lăn, nhưng ngoài ý muốn lại đứng lên đi được hai bước.

Tuy rằng bắp chân bị thương còn đau, nhưng vết sưng tấy đã biến mất rất nhiều, bây giờ từ từ đi lại cũng không phải là không thể.

Ôn Dư không dùng xe lăn, dựa vào tường đi từng bước ra ngoài.

Ai ngờ mới đi đến phòng khách, liền thấy dì Mười Hai cầm tây trang trong tay đứng ở huyền quan.

Mà Tưởng Vũ Hách, cả người mặc trang phục hoàn mỹ, đang đổi giày.

Ôn Dư: "..."

Hôm nay sao người đàn ông này đi làm sớm vậy?

Dì Mười Hai thấy Ôn Dư tự đi ra ngoài, sửng sốt một chút: "Cô gấp làm gì, bồi dưỡng nhiều một chút, đừng để lại di chứng gì."

Ôn Dư liếc nhìn Tưởng Vũ Hách, tuy rằng trong lòng vẫn tức giận, nhưng cô rất rõ ràng. Sự tùy hứng đêm qua có thể giải thích bằng cảm xúc bất bình nhỏ nhặt. Nếu như qua một đêm cô còn bày ra vẻ mặt khó chịu, trước sau gì kế hoạch cũng sụp đổ.

[EDIT] Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ