Chương 18: Không được rời đi dù chỉ là một bước.

368 30 7
                                    

Edit, beta: Cá Cháp

Trái tim Ôn Dư nhảy dựng lên.

Lời này của anh có ý gì?

Anh đã nhận ra? nhận ra cái gì rồi?

Tuy rằng trong lòng có chút không chắc, nhưng nói chung là trong khoảng thời gian này cô đã đối mặt với rất nhiều trận Tu La*, Ôn Dư sớm đã luyện được kỹ năng mặt không biến sắc như núi Thái Sơn, bình tĩnh nói:

*trận Tu La (罗场): là cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, hoặc là người đang chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

"Khôn vặt gì? Em nghe không hiểu."

"Nghe không hiểu?"

Tưởng Vũ Hách liếc nhìn cùi chỏ của Ôn Dư, đúng là chỗ đó có một vết bầm tím mờ, có lẽ do hồi nãy va chạm đụng trúng.

Anh hất cánh tay của cô ra.

"Đầu tiên quấn lấy Lệ Bạch hỏi chuyện của tiểu thư Triệu, sau đó lén đi theo tới nhà hàng, còn cố ý phát sinh xung đột với người khác khiến tôi chú ý. Không lẽ em nói tất cả đều là trùng hợp?"

Ôn Dư kinh ngạc.

Quả thật là người trong giới giải trí, quả thật là người không bị Lê Mạn hạ thuốc, quả thật là người chơi tìm điểm khác nhau của Thanh Minh Thượng Hà Đồ...

Những chuyện này đều bị anh nhìn ra hết?!

Một chiêu này đánh cho Ôn Dư trở tay không kịp.

May là cô tự tin và thông minh, lúc này cô cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể trầm mặc giả ngu, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng phó.

Nhưng hình như Tưởng Vũ Hách không kiên nhẫn, nâng cao thanh âm: "Nói."

Ôn Dư cúi đầu cắn môi, tất cả tế bào não đều vận chuyển giải quyết vấn đề này.

Cô biết mình không có đường lui, người đàn ông này quá thông minh, những mánh khoé bình thường không thể lừa được anh.

Lúc này chỉ có thừa nhận, tìm một lý do thích đáng và hợp lý thừa nhận tất cả.

Nhắm mắt lại, liều mạng --

"Đúng, em thừa nhận!" Ôn Dư ủy khuất nói: "Hôm qua nghe thấy anh nói muốn đi hẹn gặp một cô gái, em có hơi không vui."

"..."

Tưởng Vũ Hách rõ ràng giật mình, chốc lát, bình tĩnh nói với tài xế và thư ký trước mặt: "Hai người đi ra ngoài trước."

Hai người không liên quan xuống xe, Tưởng Vũ Hách tiếp tục hỏi Ôn Dư: "Em không vui cái gì?"

Ôn Dư đã nhập vào vai diễn:

"Em sợ anh có bạn gái sẽ không cần em nữa, lại đưa em về viện điều dưỡng..."

"Lúc em mới tới nhà, anh không thích em lắm, cũng không thật sự muốn nhận em. Hiện tại khó khăn lắm anh mới tiếp nhận em, đột nhiên anh lại có một người bạn gái. Em cảm thấy sau này anh chỉ chơi với cô ấy, thích cô ấy."

[EDIT] Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ