Chương 11: Làm người khác ao ước

281 31 7
                                    

Edit: Cá Cháp

Sự thân mật đột ngột này làm cho Ôn Dư vô cùng sợ hãi.

Hai chữ anh trai này từ trong miệng cô nói ra thì không có gì, nhưng từ trong miệng Tưởng Vũ Hách nói ra, lông tơ cả người Ôn Dư đều run cả lên.

Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?

Hôm qua còn xa cách với mình, hôm nay đột nhiên tình cảm anh em trỗi dậy là sao?

Chẳng lẽ do tối qua mình chân thành biểu lộ tình cảm với anh? Đánh thức lương tâm đã mất đi từ lâu của anh ấy à?

Càng nghĩ càng thấy ngoài chuyện này ra, hình như cũng không có gì khác làm cho người đàn ông này đột nhiên thay đổi lớn như vậy.

Thật không nhìn ra nha, anh trai còn là người có tính tình ngoài lạnh trong nóng.

Cửa ghế phụ mở ra, Tưởng Vũ Hách đứng bên cạnh, đợi Ôn Dư đi tới.

Ôn Dư dừng một chút, cẩn thận tiến lên phía trước hai bước, lại dừng lại.

Chờ đã, hiện tại anh ấy giống như bị tình cảm gia đình đè lên lương tâm, nếu bình tĩnh lại thì có hết nhiệt tình không?

Đến lúc đó có khi nào lại nói mình càn rỡ to gan, dám ngồi bên cạnh anh ấy?

Rốt cuộc tâm trạng của người đàn ông này chuyển biến quá nhanh, Ôn Dư có chút không rõ.

"Cần đỡ không." Tưởng Vũ Hách đột nhiên hỏi cô.

"Hả?" Ôn Dư trầm tư sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói hai chữ "Không cần", tay của Tưởng Vũ Hách đã duỗi tới rồi.

Anh nhẹ nhàng đỡ cánh tay của Ôn Dư, chậm rãi tới gần vị trí của ghế phụ.

"..."

Đầu óc Ôn Dư nhất thời trống rỗng.

Không tới hai giây, cô được Tưởng Vũ Hách đưa đến ghế phó lái.

Không chỉ như vậy, Tưởng Vũ Hách còn rất chu đáo giúp cô thắt chặt dây an toàn.

Ôn Dư: "..."

Cảm ơn, cả người cô tê rần.

Cả người Ôn Dư ngồi cứng ngắc, tuy rằng trên mặt không thấy chút dao động nào, trong lòng đã điên cuồng nổ tung.

Chuyện gì vừa xảy ra!

Người đàn ông này vậy mà chủ động tiếp xúc thân thể với mình?

Không phải anh chán ghét phụ nữ chạm vào người sao?

Khoảng cách gần như vậy, Ôn Dư thậm chí ngửi thấy mùi thuốc lá chưa tản đi trên người anh, còn có hơi thở tỏa ra khi anh nghiêng người.

Nhịp tim của Ôn Dư nhanh chóng tăng vọt lên một trăm hai.

Đầu bên kia, thấy Ôn Dư vẫn không nhúc nhích ngồi thẳng tắp giống như con rối, Tưởng Vũ Hách cau mày, "Em làm sao vậy?"

Ôn Dư hoàn hồn, ra sức bày vẻ mặt che giấu khiếp sợ, nuốt một ngụm nước bọt, nặn ra nụ cười nói:

"... Không có, anh trai đột nhiên đối xử tốt với em như vậy, em có chút không quen mà thôi."

[EDIT] Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ