Chương 4: Anh trai

343 43 21
                                    

Edit: Beom
Beta: Cá Cháp

Ôn Dư như là rơi xuống vực sâu.

Xung quanh là một mảng đen nghìn nghịt, cô không thấy gì cả, thân thể không ngừng rơi xuống.

Cô hoảng hốt, duỗi tay muốn nắm lấy gì đó, nhưng đều không bắt được gì.

Khi cô đang ngây ngốc chìm dưới vũng lầy, một giọng nói gọi tên cô: "Tiểu Dư..."

Ôn Dư đột nhiên bị đánh thức, cô cố gắng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trước mắt dần dần rõ ràng, rồi lại trở nên mơ hồ.

"Tiểu Dư, tỉnh, tỉnh đi." Giọng nói không ngừng vang lên.

Ôn Dư không thấy rõ gương mặt kia, nhưng đặc biệt biết rõ đó là ai.

Cô liều mạng gọi người kia, "Anh, anh... Anh đừng đi, anh..."

Nhưng hình bóng kia lại cách cô càng ngày càng xa.

Ôn Dư muốn bắt lấy người đó, nhưng đều vô ích, cô giãy giụa, bỗng nhiên tỉnh táo mở to mắt, mặt đầy nước mắt.

"Tỉnh tỉnh." Có người kêu bên tai.

Ôn Dư mờ mịt nhìn căn phòng trắng lạnh lẽo, suy nghĩ vẫn dừng lại ở trong mơ.

Đã bao nhiêu năm cô không mơ thấy Ôn Thanh Hữu.

Cô đi cùng ba, anh trai đi cùng mẹ, từ nhỏ anh đã đặt cô trong lòng bàn tay mà yêu thương.

Lúc ba mẹ ly hôn huyên nháo không còn thể thống, Ôn Dư được ba nuôi dưỡng, anh trai Ôn Thanh Hữu được mẹ đưa đi nước ngoài, từ đó tới nay không có tin tức.

Khi Ôn Dư 6 tuổi mất đi gia đình một lần .

Hiện tại 22 tuổi, lại lần nữa mất đi.

Giấc mơ này vừa ấm áp lại vừa tàn nhẫn, Ôn Dư không muốn nhớ tới nữa, suy nghĩ trở lại hiện thực, cô trừng mắt, phát hiện cơ thể giống như bị cố định.

Nghiêng đầu sang, mới phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh vậy mà có vài người đang đứng chỉnh tề.

Lúc này kí ức mới trì trệ thoát ra khỏi não, Ôn Dư cuối cùng cũng nhớ ra nguyên nhân mình nằm ở đây.

Tối hôm qua, sau khi coi bói không lâu, cô bị một chiếc xe đụng phải.

Nếu thực sự tin những điều quỷ quái ông lão kia nói, vậy thì vận may đâu cả rồi?

Tin mới tài ấy!

Làm cô lãng phí hết bảy mươi tệ.

"Muốn bồi thường thế nào?" Một giọng nam nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên bên tai.

Ôn Dư sửng sốt, lúc này mới phát hiện ở mép giường ngoại trừ bác sĩ ra, còn có một người mặc tây trang cao cấp, dáng người đàn ông vô cùng cao lớn.

Chờ đến khi thấy rõ gương mặt kia, tâm Ôn Dư rơi lộp bộp.

Là anh ta?

Là người bị nhảy tiên*, Tưởng Vũ Hách?

*nhảy tiên: câu gốc là 仙人跳,ý chỉ âm mưu dâm ô rồi lừa gạt tống tiền, trục lợi.

Sao lại là anh ta? Anh ta ở đây làm gì?

[EDIT] Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ