Chương 16: Anh dỗ em một chút đi

369 39 30
                                    

Edit: Cá Cháp, Beom, Cua
Beta: Beom, Cá Cháp

Ôn Dư có thể cảm nhận được Tưởng Vũ Hách kéo cô có chút mạnh.

Làm cho cổ tay cô bị đau.

Cũng đúng thôi, Ôn Dư gần như chắc chắn nhất định đêm nay mình sẽ bị mắng một trận.

Trên đường trở về, một câu Tưởng Vũ Hách cũng không nói.

Áp suất trong xe thấp đến nỗi Ôn Dư nghĩ cô sẽ nổ tung nếu thở mạnh hơn một chút, ngay cả tài xế và Lệ Bạch cũng nhận ra Tưởng Vũ Hách không thích hợp. Tất cả mọi người đều trầm mặc, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Ôn Dư cũng phải ngậm miệng, không dám phấn chấn hay lanh lợi nữa.

Trở lại khách sạn, Ôn Dư rì rì đi theo sau Tưởng Vũ Hách, vốn dĩ muốn quay về phòng tránh chút đầu ngọn gió, nhưng ý nghĩ này mới vừa nhô ra đã bị chặt đứt.

Lệ Bạch đã sớm mở cửa phòng Tưởng Vũ Hách, trước khi bước vào anh ngừng một chút, nhàn nhạt lạnh lùng gọi Ôn Dư lại:

"Theo tôi vào phòng."

Ôn Dư: "..."

Một loại cảm giác mãnh liệt, giống như gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Sau khi đóng cửa, Ôn Dư giống như học sinh tiểu học làm chuyện sai, ngoan ngoãn đứng phạt, chủ động nhận lỗi:

"Xin lỗi anh trai, là em ham chơi, làm cho anh lo lắng."

Người đàn ông không nói chuyện, đứng trước cửa sổ sát đất, cởi áo khoác, đưa lưng về phía cô.

Anh trầm mặc như vậy ngược lại làm cho Ôn Dư càng chột dạ.

Ôn Dư mím môi, thanh âm cũng nhỏ dần: "Em bảo đảm lần sau sẽ không... Anh trai, xin lỗi."

"Lần sau?" Tưởng Vũ Hách xoay người, thanh âm bỗng dưng tăng lên mấy lần, lạnh lùng cứng rắn, dọa Ôn Dư càng hoảng sợ, "Em dựa vào cái gì cảm giác mình còn có lần sau?"

"..."

"Em dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ lo lắng cho em?"

"Em thấy bản thân mình rất quan trọng phải không?"

"..."

Những lời này mặc dù khó nghe, nhưng Ôn Dư biết hôm nay đúng là lỗi của mình, cô nhận hết.

Cô thành thật cúi thấp đầu: "Xin lỗi."

Nhưng Tưởng Vũ Hách cũng không cảm kích.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, làm việc còn không biết chừng mực?"

"Vọng Giang Kiều có quầy phục vụ, em và Lệ Bạch bị tách ra cũng không biết đi nhờ giúp đỡ? Không biết nhờ nhân viên công tác giúp em dùng loa phát thanh tìm người à?"

"Em nghĩ tôi có rất nhiều thời gian đúng không?"

"Em nghĩ tôi cũng rảnh rỗi giống em đúng không?"

"Trong đầu óc em chứa gì vậy? Trẻ ba tuổi cũng biết gặp chuyện thì đi tìm cảnh sát, em không biết ấn gọi ba số 110 sao? Nhìn thấy đàn ông dáng dấp đẹp mắt là theo lên xe, em ngây thơ hay là ngu ngốc đấy?"

[EDIT] Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ