Chương 7: Nhìn mà thương

297 43 17
                                    

Edit: Beom
Beta: Cá Cháp

Cảm giác ngay bây giờ chính là xấu hổ, rất xấu hổ.

Tốt xấu gì cũng từng là thiên kim tiểu thư, thiên kim Giang Thành, danh tiếng đứng đầu, Ôn Dư trăm ngàn lần không nghĩ đến là lần đầu trong đời muốn xin số đàn ông lại là bị từ chối.

Cái này chắc chắn là khảo nghiệm của ông trời dành cho cô, xem thành ý cô như nào. Ôn Dư tự an ủi bản thân nhất định là thế.

OK, không phải chuyện lớn gì.

Đã từng trải qua những việc như phá sản, ngoại tình, tai nạn giao thông, chẳng lẽ bản thân lại không chấp nhận được việc này mà suy sụp sao?

Không cho thì không cho, tôi cũng rất cao quý.

Ôn Dư gật đầu, "Vậy được rồi, em đi ngủ, anh ngủ ngon."

Về phòng không bao lâu, Ôn Dư bất ngờ nhận được tin nhắn của Vưu Hân gửi đến:【 Thật trâu bò nha, trước đó cậu nói trong giới sẽ có một tin tức lớn, tớ còn tưởng cậu nói đùa, sao cậu lại biết Lê Mạn tự sát? Cậu biết nội tình gì đúng không? 】

Ôn Dư sửng sốt, lục soát Weibo mới phát hiện đêm nay Bắc Kinh cử hành lễ trao giải liên hoan phim, lẽ ra giải Nữ diễn viên chính hot nhất hẳn là trao cho Lê Mạn, thế nhưng cuối cùng lại trao cho đối thủ một mất một còn của cô ta.

Sau khi lễ trao giải kết thúc được hai giờ, tin Lê Mạn tự sát hư hư thực thực mà truyền khắp Internet.

Ôn Dư không biết trả lời Vưu Hân như thế nào.

Lúc trước cô cho rằng tin tức lớn phải là Lê Mạn bị lão đại tư bản cưỡng chế phát sinh quan hệ tình dục. Ai mà ngờ được đến diễn biến bây giờ lại là Lê Mạn tự sát đâu?

Đây chính là đảo ngược cục diện hoàn toàn nha...

Ôn Dư không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cái cô có thể khẳng định chính là Lê Mạn bị lật xe, tên tư bản Tưởng Vũ Hách này nắm giữ vận mệnh của các nghệ sĩ, dùng những thủ đoạn cao thâm để thu hồi vinh quang của cô ta.

Đại Lang anh, hung hăng mà giáo huấn kim liên lớn mật.

Mà cô Nữu Hỗ Lộc Ôn Dư, cũng muốn hung hăng như vậy mà giáo huấn tra nam Thẩm Minh Gia.

Tưởng tượng đến cảnh thành công ở trước mắt, Ôn Dư lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, vừa mới ở đây bị Tưởng Vũ Hách cho ăn bơ bây giờ cũng không còn để ý đến vậy nữa.

Người ta là bàn tay vàng, có kiêu ngạo có cá tính là bình thường, không sao hết.

Ít nhất hôm nay bọn họ còn nói chuyện thành công, đây là một khởi đầu tốt.

Vấn đề không lớn.

Ngày hôm sau là ngày bác sĩ dặn Ôn Dư tới thay thuốc.

Cẳng chân cô bầm tím nghiêm trọng, lúc đắp thuốc lên áp lại được sự sưng tấy, bốn ngày trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày thay thuốc.

Ngày hôm qua hỏi Tưởng Vũ Hách có thể ưa cô đi bệnh viện hay không thì anh vẫn chưa trở về, tuy rằng biết hy vọng xa vời nhưng Ôn Dư rất sớm đã ra khỏi phòng, ngồi ở phòng khách dưới lầu mà chờ đợi.

[EDIT] Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ