Chương 10: Gọi một tiếng anh trai tôi nghe.

269 25 20
                                    

Edit+beta: Beom

Sự thật chứng minh, trên đời này luôn có những người logic khác hẳn với người thường.

Thật sự là Ôn Dư không hiểu, đối mặt với một cô gái yếu đuối bị gió tuyết đánh bại, một người đàn ông bình thường sẽ đi kiểm tra hơi thở của cô ấy còn hay không à?

Quá đáng tới cạn lời luôn ấy.

Ôn Dư ngay lập tứt hết hứng bày trò, cô mở to mắt làm bộ【 A! Anh đã về rồi. 】biểu tình lạnh nhạt.

Vật vã từ sáng, cuối cùng cũng bước được chân vào nhà.

Nhiệt độ trong nhà luôn luôn ổn định nhờ có máy sưởi, Ôn Dư vào trong phòng khách cảm thấy ấm hơn rất nhiều, nhưng mà bị đông lạnh quá lâu nên người vẫn không nhịn được mà run cầm cập.

Tưởng Vũ Hách ngồi xuống sô pha, anh lạnh nhạt liếc tới chỗ cô, "Sao lại bị nhốt ở ngoài?".

Haha, cũng may mà cô đã nghĩ tới lý do thoái thác tốt nhất.

Ôn Dư vô tội mà giải thích: "Lúc sáng thời tiết rất đẹp, em muốn đi phơi nắng, vậy mà cửa bị gió thổi đóng lại luôn."

Rơi vào im lặng.

"Thật sao?"

Sao anh lại còn hoài nghi chứ???

"Đương nhiên là thật rồi." Ôn Dư bị lạnh mà nói giọng mũi, cô còn cố tình thêm vài phần ủy khuất trong giọng nói: "Sao anh lại không tin em chứ?"

Tưởng Vũ Hách im lặng mà nhìn cô chằm chằm mấy giây, bỗng nhiên đứng dậy đi tới chỗ cô.

Đứng trước mặt Ôn Dư.

Hơi khom lưng, đôi tay chống ở hai bên xe lăn của cô.

Tự dưng Ôn Dư cảm thấy giống như là bị đưa lên một chiếc ghế thẩm phán.

Tưởng Vũ Hách không nói câu nào nhưng trên người lại mang một cỗ tính khí áp bách người, thật kinh khủng.

Huống chi Ôn Dư còn đang nói dối, bị trấn áp như vậy, sự tự tin nhanh chóng cuốn gói chạy biến.

"Sao, sao thế anh?"

Một lúc sau, Tưởng Vũ Hách đột nhiên nâng tay phải lên.

Ôn Dư hoảng sợ, người theo bản năng mà lùi lại phía sau trốn tránh, nghĩ rằng anh định thực hiện đại hình truy khảo, thế nhưng lại thấy anh từ trên vai cô lấy xuống một thứ gì đó.

"Đi phơi nắng xong phơi ra cái này à?"

Đây là một tờ quảng cáo ưu đãi khi khai trương quán lẩu.

Ôn Dư ngốc lặng.

Rất nhanh, cô đã nhớ ra. Lúc đi tới tiệm hàng xa xỉ second-hand để bán túi, bên cạnh có một quán lẩu mới mở đang phát quảng cáo, chỉ phát tờ rơi chứ không có dán bóng bay linh tinh gì.

Người ta cũng có phát cho cô, nhưng mà cô không muốn.

Haha, được lắm, không muốn là dính luôn trên người cô hả?

"Cuối cùng là đi đâu?" Anh đứng thẳng, trong giọng nói còn có vài phần cảnh cáo.

Ôn Dư không ngờ tới là mình nghĩ ra ngàn vạn lý do lại bị một tờ rơi quảng cáo bán đứng.

[EDIT] Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ