altruisme

540 71 17
                                    

Shuhua một mình trong phòng, tăm tối đến nổi em không buồn để ý hai mắt đã sưng lên thế nào vì trận khóc đến thê thảm vừa nãy. Ôm lấy tấm chăn mỏng manh, ôm thật chặt để vỗ về tâm tư bị người khác vò đến tan nát này. Em vốn dĩ có thể tha thứ mà chọn nắm lấy tay Soojin, cùng với chị ấy bên nhau hạnh phúc. Nhưng thiết nghĩ cuộc đời không hề đơn giản như thế, khi tất cả mọi thứ đã được giải quyết ngọn ngành cả rồi, lòng lại cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Tâm trí cũng không còn suy nghĩ đến chuyện sẽ vượt qua rào cản để tiến tới với Soojin cùng tình yêu này nữa. Em ôm trong lòng lâu như thế, chờ đến mòn mỏi như thế nhưng đến khi đạt được rồi thì lòng vẫn cảm thấy không yên. Em rốt cuộc vẫn không biết mình nên làm như thế nào cho phải.

Tự đào cái hố thật sâu rồi nhảy xuống, cốt là muốn tìm được nguồn nước cứu sống tâm hồn đã khô cạn của mình, nhưng đến khi tay đã gần chạm đến đích rồi lại đâm lòng lo sợ.

Nỗi lo sợ luôn canh cánh ở trong lòng khiến em không thể nào bình thường yên ổn. Chị ấy xin lỗi thì đã sao, bảo yêu em thì đã sao? Rốt cuộc cũng không thể giải toả hết được nỗi lòng này, cho dù hiện tại có giả vờ không màng đến mà tỏ ra vui vui vẻ vẻ, cùng với chị ấy yêu đương hạnh phúc, thì đã sao chứ? Vết thương bị xé ra nhìn đến thấu cả xương cho dù có khâu lại bao nhiêu mũi vẫn không thể tránh được việc để lại xẹo.

Việc đó đem so với hoàn cảnh của em hiện tại cũng không khác là bao.

Yên tĩnh được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, em vẫn nằm im không nhúc nhích, chút ánh sáng từ phòng khách len lỏi vào khiến em cảm thấy thứ ánh sáng đó chói mắt vô cùng, vội nhắm lại chờ đến khi nghe tiếng đóng cửa mới từ từ mở ra.

Người mở cửa vào phòng không ai khác là Soojin, cô muốn vào dỗ dành Shuhua một chút, bởi cô biết rằng em ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại, chậm rãi tiến về phía giường, có vẻ như em ấy vẫn chưa ngủ vì lúc nãy khi mở cửa vào cô vẫn nghe được tiếng thút thít nhỏ của em.

Cô ngồi xuống mép giường nhìn Shuhua không nói gì, cứ im lặng như thế mà nhìn em, cô mong giờ phút này em có thể đối mặt với cô, không cần do dự, không cần kiêng dè, em có thể không nói, chỉ cần lắng nghe cô nói thôi cũng được. Nỗi lòng này của cô chất chứa bao nhiêu thứ về em, cô thật lòng muốn em biết.

- Shuhua à...

Nghe tiếng gọi mình, Shuhua cũng không hề nhúc nhích, em cứ yên lặng nằm như thế mà lắng nghe, cho dù chỉ một chút cũng không muốn phải đối mặt với chị ấy ngay lúc này. Rồi bỗng một bàn tay đặt xuống đỉnh đầu em, từng chút một, dịu dàng vút ve em. Khung cảnh trở lại yên tĩnh một lúc thì tiếng nói đều đều của Soojin tiếp tục cất lên.

- Chúng ta đừng trốn tránh nhau nữa được không? Cho dù nếu em còn yêu chị hay không chị vẫn muốn được ở bên cạnh em, với tư cách nào cũng được. Chị làm như thế không phải vì thương hại em, cũng không phải vì chị cảm thấy có lỗi mới tìm cách chuộc lỗi với em. Chị thật lòng yêu thương em, dù cho em không còn yêu chị nữa, mặc dù trái tim chị rất đau khi nghĩ tới điều đó, nhưng nếu chị vẫn còn có cơ hội được ở cạnh em, cho dù như thế nào chị cũng đều có thể chấp nhận được, Shuhua à...

[SOOSHU] Soojin, j'ai toujours hâte de vousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ