Hôm nay là ngày chúng tôi có lịch trình nhóm, tôi đã tranh thủ lăn lộn trên chiếc giường khá êm ái của tôi một chút trước khi bước vào một ngày mới bận rộn, hôm nay tôi lại được gặp lại các Neveland rồi, nghĩ tới thôi cũng phấn khởi cả lên.
*ting*
Điện thoại tôi bỗng nhận được tin nhắn, khá bất ngờ vì trước giờ không ai nhắn tin cho tôi sớm như vậy.
"Em đã dậy chưa?"
Là Soojin unnie, có chuyện gì vậy nhỉ? Sao chị ấy lại nhắn cho tôi sớm như vậy? Đây là lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy có chút lạ lẫm, mặc dù trong lòng đang cực kì vui sướng nhưng tôi vẫn đang cố nén nỗi vui sướng đó lại để trả lời tin nhắn một cách cẩn thận.
"Jinjin, bé dậy rồi. Sao chị nhắn cho bé sớm thế ạ?"
Nhấn nút gửi xong nhưng vẫn để điện thoại trước mặt mong chờ tin nhắn tiếp theo sẽ tới. Nói sao đây, Soojin unnie luôn khiến tôi cảm thấy rạo rực trong lòng với những bất ngờ lớn nhỏ mà chị ấy tạo ra cho tôi. Tình yêu của tôi dành cho chị ấy, ngay từ đầu đã lớn đến nỗi như nuốt chửng luôn cả bản thân. Chỉ là... tôi yêu chị ấy, yêu trong cái gọi là đơn phương.
*ting*"Chị sang phòng em được không?"
Đọc xong tin nhắn lòng tôi liền thấp thỏm, có phải là có chuyện gì rồi không? Không thể, tối qua vẫn thấy chị ấy vui vẻ nhường nào khi cả nhóm ăn tối cùng nhau kia mà. Chờ đã, được rồi, trước tiên phải để chị ấy sang phòng của mình rồi sẽ hỏi chuyện sau. Tôi tự bảo mình như thế xong liền nhanh chóng trả lời.
"Được, chị sang đây đi"
Gửi tin nhắn xong tôi liền tắt điện thoại để sang một bên nhưng vẫn nằm đấy. Chưa tới 3 phút chị ấy đã sang tới phòng tôi, chị mở cửa vào, tôi ngước lên nhìn chị, chào đón chị bằng một nụ cười rạng tươi hơn bao giờ hết.
- Chào buổi sáng, Jinjin
Tôi vừa cười vừa nói với chất giọng vang vọng thường ngày, chị ấy cũng nhìn tôi, chúng tôi nhìn vào ánh mắt nhau trao nhau nụ cười như là lời chúc tốt đẹp buổi sáng sớm. Thật tiếc, chỉ có mỗi tôi mới nghĩ nó thật sự lãng mạn biết nhường nào thôi. Nghĩ thế tôi lại tự cười mình, được rồi, tôi biết giới hạn nằm ở đâu mà.- Chào em, Shuhua. Hôm nay chị hơi khó ngủ nên đã dậy từ rất sớm luôn đó, ngủ một mình thật buồn quá đi.
Chị đang dùng cái chất giọng nũng nịu của mình để tỏ cho tôi biết rằng chị đã chán nản như thế nào khi phải ngủ một mình một phòng mà không có tôi. Phải, chúng tôi đã tách nhau ra hai phòng riêng từ tuần trước. Đối với tôi thật sự cũng có chút buồn nhưng tôi muốn cả hai chúng tôi đều sẽ có những khoảng thời gian riêng tư hơn. Nhưng mà với chị ấy... theo tôi thấy thì thật sự chị ấy đang rất chán nản với điều đó lắm rồi.Chưa đợi câu trả lời từ tôi chị ấy đã nhanh chóng đi tới giường của tôi và nằm lên nó. Vùi vào tấm chăn bông êm mềm của tôi mà hưởng thụ. Là hưởng thụ sự êm ái từ chiếc chăn của tôi? Hay là về mùi hương của tôi phất vương trên nó? Yeah, tôi nghĩa là vế đầu. Tôi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn một bạn cáo nhỏ đang thoải mái vùi đầu mình vào chiếc chăn, nhắm mắt hưởng thụ những gì làm chị ấy dễ chịu từ nó. Thật sự đáng yêu quá! Ước gì... nhỉ?
"Ước gì chị sẽ là của mình"- Này, sao lại nằm lên giường của em vậy hả? Sẽ bay hết mùi của em đó, em sẽ mất ngủ vì không quen mùi mới mất thôi.
Tôi thật sự đang muốn chọc chị ấy, mỗi khi chị ấy tỏ ra nũng nịu hay hờn giận đều dễ thương đến không thể tả nổi. Xem kìa, hai bên mày chị ấy đang cau lại, chị ngước lên lườm tôi một cái khiến tôi không nhịn nổi liền bật cười ngay tức khắc.- Yah~ sao em có thể đối xử với chị như vậy chứ? Chúng ta mới chỉ ngủ riêng có một tuần thôi mà, em đã cho rằng mùi hương của chị là xa lạ sao hả?
Chị ấy là người rất dịu dàng, từ cách ăn mặc, cách xử lý các vấn đề hay rõ ràng hơn hẳn đó là cách chị ấy nói chuyện cùng người khác. Ngay cả khi chị ấy thật sự tức giận đến nỗi la mắng người khác cũng là với một chất giọng rất dịu dàng. Tin tôi đi, chị ấy là một người vô cùng đặc biệt!Tôi khi nghe xong cũng chỉ biết cười đáp trả lại. Sao có thể xa lạ với những thứ thuộc về chị được cơ chứ? Rõ ràng là nó hiện hữu trong tâm trí tôi hằng ngày hằng giờ. Chỉ là do chị không biết hoặc là cố tình không muốn biết mà thôi. Nghĩ rồi tôi với tay lấy điện thoại của mình xem giờ thì đã quá 7h rồi. Tôi lay lay nhẹ cái con người đang ôm chặt cứng chiếc chăn của tôi như muốn suốt đời cùng một chỗ với nó vậy. Về điểm này khiến tôi sinh ra một chút ghen tỵ.
Yah, nhưng sao lại là với chiếc chăn chứ?- Được rồi mà, chúng ta nên chuẩn bị thôi. Đã hơn 7h rồi đó, lịch trình của mình bắt đầu từ 9h, chị biết mà?
Tôi đã nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể cũng chỉ để dỗ ngọt cái con người này thôi. Tôi biết chị ấy đang rất mệt mỏi vì tối qua đã không thể ngủ được một giấc trọn vẹn do vẫn còn lạ chỗ. Nhưng là tôi không còn cách nào khác, chúng tôi không có quyền quyết định bất cứ thứ gì về lịch trình của nhóm cả. Điều chúng tôi cần làm là luôn luôn phải cố gắng, cố gắng tiếp sức cho nhau, cố gắng dìu bước nhau đi mỗi khi một ai đó cảm thấy mệt mỏi, cố gắng cùng nhau chiến đấu.- Chị biết rồi, em ra ngoài trước đi, chị sẽ ra sau. Nha?
Xem kìa xem kìa, dùng cái giọng nũng nịu xin xỏ đó với tôi để làm cái gì thế hả? Tôi không có mềm lòng đâu biết chưa? Yeh Shuhua này mà mềm lòng trước Seo Soojin sao? Tôi dám thề nếu mình mềm lòng thì tên của tôi, tôi thề sẽ viết ngược lại đó.Tên của tôi hiện tại là "HuaShu Yeh" ạ!
Thiệt tình cái con người này, biết tôi vì chị ấy mà bất cứ cái gì cũng cho qua nên mới hư như thế này đây mà. Được rồi, với một trái tim dành trọn cho Seo Soojin, tôi sẽ để cho chị ấy nằm nghỉ thêm một chút. Tôi chấp nhận liền đi ra ngoài phòng khách chuẩn bị, khi bước ra đã thấy mọi người đông đủ đang mỗi người làm một việc ở phòng khách rồi.
- Này Shuhua, em mau lại đây đi.
Vừa bước ra Miyeon đã gọi tôi lại chỗ chị ấy để cho tôi xem một cái gì đó, tôi nhanh nhảu chạy lại, ngồi xuống cùng xem. Tôi bần thần nhận ra đó là hình ảnh mới nhất của một cặp đôi người nổi tiếng được dispatch "hân hoan chúc mừng" cho lên bài, đã là lần thứ 2 được lên bài của cả hai nên tôi không cảm thấy bất ngờ gì mấy. Cả nhóm vì thế cũng không lấy đó làm lạ, chuyện tình cảm ấy được công ty công nhận và mừng thay, ngay cả fan hâm mộ cũng đều rất ủng hộ. Đó là một thành viên trong một nhóm nhạc nam cùng công ty của tôi và một thành viên nữ thuộc nhóm của tôi.
Phải, đó là Hui và Soojin.———————-
Được rồi, mọi người bình tĩnh nghe tui giải thích nha. Lúc đầu tui có nói là dựa vào thân phận thật để suy diễn thôi đó nha. Điều này phải hoàn toàn nhớ cho kĩ khi đọc fic của tui. Tui được cái tự suy diễn là hay lắm, chứ không làm được nên trò trống gì ngoài việc đó hết á. Fic đầu tay mong mọi người sẽ cảm nhận thật tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOSHU] Soojin, j'ai toujours hâte de vous
FanficCó thể chị được sinh ra là dành cho em hoặc dành cho một người nào khác, nhưng đối với em, em được sinh ra chỉ để dành cho riêng chị...