Suốt quãng đường trở về kí túc xá Shuhua vẫn giữ cho mình sự im lặng, dĩ nhiên Soojin không muốn điều này diễn ra nhưng khi nhìn sang Shuhua, thấy vẻ trầm mặc suy nghĩ ấy, đoán rằng em có vẻ như là đang suy nghĩ về một vấn đề không đơn giản, cô cũng không dám hé miệng nửa lời.
Suốt hơn 2 tháng nay Shuhua luôn đề phòng sự quan tâm của cô đối với em ấy, cô không nghĩ em ấy sẽ dễ dàng chấp nhận nếu hiện tại mình đột nhiên nói yêu em ấy, cô không chắc em ấy có còn tình cảm với cô hay không hoặc cũng có thể... điều đó đã kết thúc từ lâu rồi. Chỉ là thật khó cho cô, thật khó để có thể chấp nhận được điều này.
"Shuhua của chị, chị mong là mình vẫn còn cơ hội"
- Tại sao vậy?
Khi cả hai đã gần tiến vào kí túc xá thì bỗng nhiên giọng Shuhua cất lên giữa không gian yên tĩnh kéo dài, vốn dĩ cô nên vui mừng vì rốt cuộc Shuhua cũng chịu lên tiếng nhưng câu hỏi này không nằm trong dự đoán của cô, sự tình đến bất ngờ này khiến cô lúng túng chưa biết phải trả lời em ấy thế nào cho phải.
- Y-ý em là về vấn đề gì cơ?
Mọi chuyển động trên người của cả hai đều dừng lại khi câu hỏi của cô vừa dứt, cô không biết Shuhua đang nghĩ gì nữa, cũng không biết em ấy là vì chuyện gì mà nhìn cô với ánh mắt xa lạ như vậy, nhìn vào nó khiến cả người cô vì lạnh mà rùng mình một cái.
- Tại sao lại dắt em đi gặp Hui cùng chị? Chúng ta ngoài quan hệ chị em đồng nghiệp ra như chị đã nói khi trước, hoàn toàn là không nên đụng vào chuyện cá nhân của nhau. Không phải chị đã nói với em như thế à?
Giọng Shuhua lại cất lên, song từ ánh mắt xa lạ đó liền đọng lên chút nước, cô có thể thấy được, em ấy là uất ức đến nổi sắp không kìm được nước mắt rồi, khoảnh khắc đó khiến Soojin cảm thấy hối hận vô cùng, rốt cuộc cô cũng hiểu được vật cản lớn đang đè nặng trong lòng em ấy là gì, cô trước kia đã luôn dùng những lời thậm tệ hết mức có thể để khiến em ấy không còn yêu cô nữa, biết rằng nếu làm như thế sẽ khiến em tổn thương nhưng cô đã chọn làm vậy, không màng đến tổn thương của em, liên tục sỉ vả em bằng những lời cay nghiệt trong lúc say.
Khi nghe Hui bảo với cô những người đồng tính trông thật bệnh hoạn, cô bực tức đến không thở được, cô biết anh đang ám chỉ ai và cô không hề muốn người đời nhìn em bằng một cái nhìn khinh thường như vậy, cô không muốn em ấy là người đồng tính, không muốn em ấy vì yêu cô mà trở thành một người tệ hại như vậy trong mắt người khác, cô cảm nhận được cái nhói đau nơi lòng ngực mình khi nghe thấy Hui dùng những lời nói đó để ám chỉ về em. Và vì thế ngày hôm ấy đã có một trận cãi nhau kịch liệt giữa cả hai.
- Này, em không thấy mấy người đồng tính trông rất tởm hay sao? Chuyện bệnh hoạn như vậy giữa những người cùng giới tính cũng có thể làm được
- Sao anh lại nói điều đó với em? Chuyện này đâu liên quan gì đến chúng ta
- Anh chỉ chia sẻ với em như thế thôi, anh nghĩ tốt nhất sau này em đừng nên dính líu tới mấy loại người đó, rất phức tạp
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOSHU] Soojin, j'ai toujours hâte de vous
FanfictionCó thể chị được sinh ra là dành cho em hoặc dành cho một người nào khác, nhưng đối với em, em được sinh ra chỉ để dành cho riêng chị...